• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình Yêu Đau Thương: Tổng Tài là Kẻ Cuồng Ngược - Chương 51: Nói Chuyện Nghiêm Túc (4)




#BooMew





" Cái hợp đồng đau thương! Ừm chắc vậy! Tôi biết chắc cuộc sống sau này của tôi sẽ không vui vẻ gì, nhưng chính tôi lựa chọn thì biết phải làm sau ?





Tôi tự chui vào tự chịu đựng nhưng là mọi chuyện đã đi quá xa mức tưởng tượng của tôi, tôi vẫn luôn nghĩ anh sẽ chán ghét kiếm chuyện với tôi vô cớ chỉ là do tôi quá non nớt Làm sao hiểu Một lần bị đánh da thịt tôi đau rát, hai lần bị đánh tôi cảm giác như bớt đau đi, đến ba lần tôi không còn đau nữa! Nhưng tim tôi lại đau! Đau từng cơn từng cơn!





Tôi muốn rời khỏi anh! Rời khỏi bể khổ này! Tôi muốn tự do muốn sống một cuộc sống của riêng mình! Không tình yêu không đau thương nhưng là tôi nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu anh! Dù bị dày vò bị tra tấn nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu đến nổi chính tôi tự mắng mình ngu Mãi đến một ngày lí trí của tôi thắng con tim, tôi chọn cách bỏ trốn rời đi! Tôi không thể sống nếu như anh không thay đổi! Mỗi lần bị dày vò! Anh lại như một thú hoang đội lốt người! Anh không quan tâm đến người bên dưới là ai cứ hung hăng xâm chiếm, mặc cho người đó rên la thảm thương ra sau





Tôi chịu hết nổi rồi! Dù có yêu thương anh nhiều như thế nào tôi cũng phải đi, phải sống cho chính mình!





Kế hoạch thành, tôi rời đi! Cũng vì thế lúc nào tôi cũng tự hỏi, liệu anh có tìm tôi không ? Có cảm giác mình sai khi để tôi biến mất không ?





Cuộc sống mới bắt đầu, tôi thích thú với chúng nhưng là ngày qua ngày tôi vẫn nhớ anh! " Lâm Như Tiên đem bàn tay nhỏ bé của cô xoa lấy khóe mắt ướt đẫm của Dương Ngọc Thiên lại nói tiếp





" Nhớ mọi thứ về anh! Nhớ đến nổi chính tôi phải bật khóc giữa màn đêm Sự cô quạnh sự đau thương dần dần làm tôi thật muốn nhìn thấy nhưng là thay vì rời đi tôi vẫn muốn sống ở đó không đau lòng thêm nữa! Tôi muốn vứt bỏ đi tình yêu không có kết quả này





Nhưng mãi đến một ngày tôi phát hiện mình mang thai! Vui chứ vì ông trời thương xót cho tôi nhưng khi nghĩ xa vời hơn tôi lại không vui nổi tôi sợ con bị người coi thường! Bị người chê người là kẻ không cha! Tôi đau lòng khó chịu! Nữa đêm nhìn vào vườn hoa tự mình trồng lại nhớ anh! Nhớ dáng vẻ mấy ngày đầu sống chung nhau! Lại tự khẽ hỏi bản thân mình Tôi đã quên anh chưa ? "





Dừng một chút lại nói





" Nghĩ một lúc lâu chính tự tôi trả lời ' Chưa ' Anh còn rất rất quan trọng ở sâu trong tim tôi! Chỉ là tôi muốn giấu đi thôi! Nhưng đến hôm kia, anh quỳ cả trời đang mưa mặc cho vết thương đang đau, tôi bổng nhận ra Đôi khi con người phải có sai lầm mới có thể thức tỉnh! Anh cũng vậy đúng không Thiên ? Anh nhận ra anh sai nên anh tự làm mình bị thương nhưng anh lại sai hơn khi chưa tìm thấy tôi mà đã muốn chết! Nếu lỡ anh chết đi rồi! Tôi lại có con của anh! Anh nghĩ ai sẽ chăm sóc cho tôi ? "





Lời nói của Lâm Như Tiên làm Dương Ngọc Thiên ngẩng người





Đúng chính anh chưa suy nghĩ đến chuyện đó! Lúc đó vì quá đau nên chính anh chịu không nổi mới quyết định như vậy ! Nhưng nếu lỡ không ai đến kịp lúc vậy không phải Như Tiên và đứa bé trong bụng cô sẽ chịu khổ sao ?





Lâm Như Tiên mặc kệ Dương Ngọc Thiên đang suy nghĩ, lại nói





" Thiên ! "





Dương Ngọc Thiên lúc nghe Lâm Như Tiên nói, suy nghĩ những hành vi lúc trước của chính mình, lại nghĩ về ngày hôm đó nếu như anh chết đi tim anh thắt chặt từng cơn cứ như có người đang bóp bóp cho nó nát vậy! Chính anh rõ hơn ai hết! Nếu không có anh cô vẫn sống tốt nhưng là anh sẽ không chịu được nếu như xa cô hay mất cô thêm lần nào nữa! Anh thề với trời! Nếu có cơ hội bù đắp anh nhất định sẽ yêu thương cô bù lại khoảng thời gian xưa bỏ lỡ





Nghe Lâm Như Tiên gọi, Dương Ngọc Thiên ánh mắt hiện lên tia ôn nhu trả lời





Lâm Như Tiên lại nói





" Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa chỉ là lần này sẽ là cuối cùng! Sẽ vĩnh viễn không có một lần nào nữa! Tôi không cần gì chỉ xin anh đừng làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa có được không ? "





Dương Ngọc Thiên ánh mắt sáng rực mừng rỡ hỏi Lâm Như Tiên một lần nữa





" Em nói thật ? "





" Ừ! " Lâm Như Tiên gật đầu nhìn chằm chằm Dương Ngọc Thiên





Dương Ngọc Thiên ngồi đó vừa khóc vừa cười ngây ngô, Lâm Như Tiên nhịn không được khẽ đưa tay lên xoa gương mặt hốc hác của anh





Tuy chính cô đã nghĩ, nghĩ rất nhiều lần nhưng là cứ nhìn vào gương mặt của anh cô lại không nhịn được mà đau lòng





Thôi thì cứ cho anh thêm một lần nữa cơ hội, chỉ mong rằng lần này cô đánh cược tự do của chính mình sẽ có cái giá trị của nó





Dương Ngọc Thiên nén cơn xúc động trong lòng mà nhìn Lâm Như Tiên





Cô vẫn là người anh luôn yêu, yêu nhất trên cuộc đời này! Anh thề! Từ giờ trở về sau Dương Ngọc Thiên anh sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm cũ nữa!





Hai người cùng lúc bốn mắt nhìn nhau, Dương Ngọc Thiên khẽ nói





" Chúng ta hôn nhau một chút được không ? "





Mặt Lâm Như Tiên đỏ bừng gật đầu, thầm mắng Dương Ngọc Thiên ngốc! Hôn mà cũng hỏi





Dương Ngọc Thiên được đồng ý, hai mắt sáng lên tiếng tới cướp hô hấp của Lâm Như Tiên Hai người dính nhau một lúc mới rời ra





Dương Ngọc Thiên khẽ nắm chặt tay Lâm Như Tiên nói





" Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em! Anh yêu em Như Tiên! "





Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha !

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK