#BooMew
Từng ngày trôi qua, cứ như một năm vậy! Lâm Như Tiên hôm nay do nôn nghén đến không đi làm nổi mà xin nghỉ
Ngồi bên vườn hoa chính tay trồng một tháng trước, không khỏi tự khen mình giỏi nhưng là nhìn những bông hoa tươi tắn này Lâm Như Tiên lại nhớ tới một hình bóng to lớn vạm vỡ kia
" Anh trồng như thế này được không ? " Dương Ngọc Thiên cả người lấm lem bùn đất tươi cười nhìn Lâm Như Tiên hỏi
Lâm Như Tiên nhìn khoảng đất trống giờ đây hiển nhiên lại đầy cây hoa nhỏ kia kinh ngạc hỏi
" Một mình anh trồng ? "
Dương Ngọc Thiên cười ngây ngô nói
" Anh muốn làm thành cả một vườn hoa thật to lớn tặng cho em! "
Lâm Như Tiên khẽ cười thành tiếng
Lại nhớ về cái lúc sau khi cãi vả Dương Ngọc Thiên lặn lội đi vào vườn hoa hồng mà kiếm mấy cành to to cắt về xin lỗi Lại nhớ về bó hoa ráng học bó nhưng là bó chả đẹp một chút nào
Lâm Như Tiên khẽ cắn môi, đôi mắt cô đỏ ửng, giọt lệ như sắp tuông ra Nhưng là Lâm Như Tiên không muốn khóc, sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé!
Lâm Như Tiên cứ ngồi đó nhìn đóa hoa đang không ngừng khoe hương khoe sắc kia, tay cô khẽ vuốt bụng gần hai tháng của cô nhẹ giọng nói
" Thật không biết nếu cha con biết sự hiện diện của con, anh ta sẽ buồn hay vui đây? " đưa tay xuống cứ vuốt ve mãi lại nói
" Mẹ lại nhớ ba của con rồi! Cũng không biết nổi nhớ này khi nào mới dứt ? Khi nào mới hết Mẹ thật mệt mỏi thật khổ sở khi yêu một người như vậy! Nhưng là trái tim mẹ không nghe lời nó cứ quấn quanh bên con đường tình duyên cũ, ai nói mẹ lại không đau buồn lại không khổ sở khi rời khỏi ba con nhưng là nếu không rời khỏi mẹ chỉ sợsợ rằng chính mẹ dù có chết vẫn yêu ba con! "
Dừng chút Lâm Như Tiên lại nói
" Sau này lớn lên, con nhớ đừng giống anh ta ! Đừng đem người yêu mình ra chà đạp đừng tự mình đạp đổ tình yêu đó "
Lâm Như Tiên cúi đầu khóc thành tiếng Cô nhớnhớ Dương Ngọc Thiên Nhớ chết đi được Người chính cô muốn quên nhất lại là người khắc sâu trong tâm trí cô nhất Người khiến cô tổn thương nhất lại là người khiến cô yêu đến chết đi sống lại Thật khó khăn khi muốn vứt bỏ tình yêu này Nhưng chính cô lại yêu sâu đậm đến vậy
Lau đi giọt nước mắt, Lâm Như Tiên đứng dậy vào nhà làm việc
••••••
Dương Ngọc Thiên từ ban công phòng ngủ nhìn ra vườn hoa kia, con tim anh nhói thành từng cơn khi không ngừng nhớ lại nụ cười Lâm Như Tiên lúc đó
" Anh thật hậu đậu haha "
" Anh phải nghe lời tôi chứ haha "
" " những câu nói kèm theo tiếng cười không ngừng vang lên trong đầu Dương Ngọc Thiên, môi anh khẽ câu lên mỗi khi nhớ lại nhưng sau đó lại thành nụ cười tự giễu Dương Ngọc Thiên khẽ xoay người lại nhìn xung quanh trong căn phòng Chả có ai ngoài anh chả có một bóng người hay tiếng cười nào hết Mọi thứ chỉ là do anh Do anh nhớ lại mà thôi
Bước xuống dưới phòng ăn, mọi thứ vẫn không thay đổi chính là thiếu mất một bóng người! Nhớ mỗi lúc ăn cơm hai người lại cự cãi trong suốt quá trình ăn Chả có gì vui vẻ nhưng chính anh lại nhớ Muốn cãi vả với Lâm Như Tiên cũng không được Muốn xin lỗi hay nan nỉ cũng không được hay là muốn bỏ bữa cũng không còn ai nhíu mày trách mắng
Chính anh đã bỏ lỡ mọi thứ Bỏ lỡ những tháng ngày vui vẻ bên cạnh Lâm Như Tiên
Đến tận bây giờ anh mới hiểu!
Lúc có không biết trân trọng, đến khi mất rồi hối hận cũng chả kịp Đúng vậy anh hối hận về mọi chuyện anh làm Anh thương xót cho cô khi bị những hàng vi anh ngược đãi
Chính là Lâm Như Tiên vẫn vậy! Lúc xin tha thứ lúc lại im lặng chính là đôi mắt cô luôn chứa đựng sự thất vọng trong đó Nhưng tại sao anh lại không nhận ra tại sao anh lại bỏ qua mọi cảm nhận của cô! Mọi sự đau đớn của cô Tại sao ?
Lâm Như Tiên rất hay cười, rất hoạt bát vui vẻ nhưng là Tại sao nụ cười của cô ngày càng giả tạo, thay vào sự hòa đồng hoạt bát, cô lại tự thu mình vào trong bóng tối
Mọi thứ chính anh là người gây ra nhưng tại sao lúc đấy anh không nhận ra được
Thật nực cười vì chính hành vi tồi tệ của mình đẩy xa người anh yêu rời khỏi anh Dương Ngọc Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trời xanh ngoài kia
Trong lòng không khỏi nhếch mép cười nói
" Cuộc sống không có em thật nhàm chán, haha, anh tự nghĩ nếu như có phép màu Hay là nếu như có thể lấy đi đôi chân cánh tay hay mạng sống của mình để quay lại khoảng thời gian chúng ta còn bên nhau, anh sẽ thật trân trọng em Từng giây từng phút Chính là trên đời này làm gì có phép thuật Sống mà không có em thì còn ý nghĩa gì với anh nữa chứ Như Tiên? Anh yêu em Anh rất yêu em Nhưng là tại saotại sao khi anh nhận ra mình sai lầm em lại không còn bên anh nữa! "
Dương Ngọc Thiên đi về phía hướng để dao, tay anh nắm chặt con dao nhỏ
Môi anh khẽ câu lên mấp máy môi nói
" Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm trâu làm ngựa Chỉ cần được bên em, Như Tiên! Anh sẽ bù đắp lại mọi chuyện ở kiếp này Chỉ cần xin em hãy cho anh một cơ hội " lời nói vừa dứt Dương Ngọc Thiên hung hăng đâm mạnh vào ngực một nhát sâu
Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha !
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com