#BooMew
Trong khoảng thời gian Lâm Như Tiên mang thai, cô bị ốm nghén đến nổi Dương Ngọc Thiên phải chạy lên chạy xuống
" Bác sĩ, tại sao vợ tôi ăn cái gì cũng nôn ra thế? " Dương Ngọc Thiên hoảng hốt, từ ngày trở về đến bây giờ, Lâm Như Tiên không ngày nào không nôn cả, mẹ Dương dặn dò mua táo mua sơn tra cho Lâm Như Tiên ăn, Dương Ngọc Thiên đưa đầy đủ, nhưng là cô ăn cái gì một lúc lại nôn ra hết,
Bác sĩ bị Dương Ngọc Thiên nắm chặt bả vai, đến đau rát, mặt ông hơi méo mó vì đau nhưng ông thông cảm cho anh nên không trách chỉ khẽ nói
" Cái này là biểu hiện bình thường của mang thai thôi! Cậu cứ cho vợ cậu ăn đi! Nôn ra lại ăn cái khác, chí ít cũng có dinh dưỡng đi vào cơ thể "
Dương Ngọc Thiên buông bả vai bác sĩ ra, ánh mắt hơi buồn hỏi
" Thật sao? "
Thấy bác sĩ gật đầu, Dương Ngọc Thiên khẽ cảm ơn, đi lên phòng nhìn Lâm Như Tiên
Vừa vào phòng, trong thấy Lâm Như Tiên ốm một vòng, lòng hắn chợt đau lại khẽ gọi
" Vợ "
Lâm Như Tiên vẫn đang cúi đầu đọc sách, thì nghe tiếng Dương Ngọc Thiên gọi, cô khẽ ngẩng đấu nhìn anh môi nhếch lên cười
Dương Ngọc Thiên đi tới ngồi cạnh hỏi
" Vợ có còn khó chịu ở đâu không? " bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc Lâm Như Tiên lên, lại hôn nhẹ trán cô
Lâm Như Tiên lắc đầu nói
" Không có! Nhưng là cho anh xem cái này nè! " nói xong đem bàn tay Dương Ngọc Thiên nắm qua đặt lên bụng nhìn Dương Ngọc Thiên
Dương Ngọc Thiên hai mắt trợn to ra, anh cảm nhận được bụng Lâm Như Tiên lại lớn hơn một vòng
Môi anh khẽ nhếch lên, xoa xoa bụng Lâm Như Tiên nói
" Cục cưng của ba, phải ngoan ngoãn nghe lời không được phá mẹ con đâu đấy! " dứt lời hôn xuống bụng Lâm Như Tiên cái chụt
Lâm Như Tiên khẽ cười to nói
" Anh thật trẻ con!
" Anh là trẻ con! Nhưng là chỉ với một mình vợ thôi! "
•••••
Hai tháng sau, Lâm Như Tiên cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng ốm nghén
Bây giờ đã là tháng thứ tư, bụng của cô rõ to hai ba vòng
Dương Ngọc Thiên mỗi khi đi làm về, tự động tắm sạch mới tới ngồi bên Lâm Như Tiên nói chuyện
" Vợ hôm nay con có nghịch hông ? " tay anh nhẹ nhàng xoa lên bụng hơi hơi nhô hơn mọi khi, lại vuốt ve nhẹ nhàng
Lâm Như Tiên lắc đầu nói
" Không có! Con nó ngủ ngoan lắm! "
Cuộc sống cứ thế ngày qua ngày, đếm một hôm
Nữa đêm
Lâm Như Tiên vốn đang ngủ say thì giật mình dậy, nhìn chằm chằm Dương Ngọc Thiên nói
" Chồng "
Dương Ngọc Thiên vốn ngủ không sâu nên khi Lâm Như Tiên gọi, anh đã tỉnh dậy nhẹ nhàng nhìn Lâm Như Tiên
" Sao đó! Khó chịu ở đâu sao ? " dứt câu, Dương Ngọc Thiên khẽ đưa tay lên xoa bụng đã nhô cao 6 tháng của Lâm Như Tiên khẽ vuốt ve
Lâm Như Tiên xấu hổ bụi mặt vào ngực Dương Ngọc Thiên nhẹ giọng nỉ non nói
" Khôngkhông có! "
" Hử? "
" Em muốn ăn gà luộc "
Dương Ngọc Thiên khẽ bật cười, anh ngồi dậy khẽ nhìn gương mặt xấu hổ của Lâm Như Tiên, nhẹ nhàng xoa lên rồi nói
" Đợi anh một chút " dứt câu Dương Ngọc Thiên rời đi!
Trong lòng thầm nói 2 giờ sáng gần 3 giờ! Thèm gà luộc! Vợ anh đúng là cực phẩm! A không phải phải nói thằng bé trong bụng cơ! Nghĩ sao giờ này đòi mẹ nó ăn!
Nhưng Dương Ngọc Thiên vẫn vui vẻ lái xe đi, đi khoảng hai mươi phút về
Trên tay hai con gà luộc và một ít rau củ quả nữa!
Nói chính xác là Dương Ngọc Thiên chạy ra chợ sáng sớm! Nên đồ lúc này mới đem tới rất tươi
Lúc Dương Ngọc Thiên dậy thì quản gia Vương cũng dậy, theo đó dì giúp việc ở đây lâu năm trên năm mươi tuổi cũng dậy!
Trong lòng hai người thầm vui mừng vì sự thay đổi tích cực của Dương Ngọc Thiên
Dương Ngọc Thiên để gà lên bàn khẽ nói
" Dì giúp tôi nấu nồi cháo nhỏ với được không? Tôi sợ là ăn mỗi gà Tiên sẽ mau ngáng! "
" A được cậu chủ! Cậu để gà đó đi để tôi cắt! "
" Thôi khỏi, dì giúp tôi rửa ít trái cây là được rồi ! " dứt câu Dương Ngọc Thiên cắt gà bịch bịch bịch thành từng miếng nhỏ Bưng lên phòng cho Lâm Như Tiên,
Lâm Như Tiên còn đang nằm rầu rĩ, vừa thấy Dương Ngọc Thiên mắt cô sáng rực khẽ gọi
" Thiên "
Dương Ngọc Thiên không khỏi cười một cái đặt dĩa gà và dĩa trái cây lên cái bàn nhỏ bưng qua cho Lâm Như Tiên
Lâm Như Tiên không nói hai lời vùi đầu vào ăn, thi thoảng lại đút cho Dương Ngọc Thiên một vài miếng, Dương Ngọc Thiên chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Như Tiên ăn trong lòng anh khẽ động
Phải biết là nếu khoảng thời gian trước đây! Anh cũng đối xử với cô như hiện tại, biết đâu bây giờ đã có sang đứa thứ hai
" Ăn từ từ thôi! " nhìn Lâm Như Tiên cứ vùi đầu vào ăn, Dương Ngọc Thiên khẽ nhắc nhỡ
Lâm Như Tiên " ợ " một cái cười to lên lại ăn, Dương Ngọc Thiên cũng cười!
Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha !
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com