#BooMew
Thời gian này, Lâm Như Tiên lại tròn hơn một vòng Vì để sau này dễ dàng sinh, Lâm Như Tiên nghe theo lời bác sĩ mà mỗi ngày đều được Dương Ngọc Thiên dìu đi dạo quanh sân, vừa có thể hít thở không khí trong lành vừa vận động theo lời bác sĩ dặn dò
Không những thế, sức ăn của Lâm Như Tiên rất kinh khủng, chính cô cũng bất ngờ vì đã sắp gần sanh đẻ tới nơi rồi mà cô ăn không gọi là ít kia Lâm Như Tiên bây giờ tròn như quả bóng vậy, đến những ngày cuối tháng thai kỳ, nằm ngủ đối với Lâm Như Tiên cũng là một kiểu dày vò, nằm ngửa thì khó chịu, nằm nghiêng lại sợ không cẩn thận đè luôn con Mỗi lần ngủ Lâm Như Tiên đều phải chui sát vào người Dương Ngọc Thiên để anh đở bụng, cô dễ ngủ hơn
Dương Ngọc Thiên ngây ngốc quan sát Lâm Như Tiên một lúc! Trên môi khẽ câu lên gọi
" Vợ à? "
Lâm Như Tiên bị Dương Ngọc Thiên nhìn cũng không ngại gì chỉ nhẹ nhàng nhích nhích cái bụng nặng của mình dựa vào người Dương Ngọc Thiên, lại nói
" Anh sẽ không chê em béo đúng không ? "
Dương Ngọc Thiên xoa nhẹ bụng Lâm Như Tiên nói
" Không đâu Vợ như vậy trông rất rất là dễ thương nha! " dứt câu lại xoa xoa bụng cô
Lâm Như Tiên khẽ nhếch mép cười nói
" Anh chỉ giỏi nịnh! Sau này đẻ xong! Để xem thằng bé co nghịch ngợm như anh lúc nhỏ không? " cô dạo này không có chuyện gì làm lại ngồi nghe mẹ Dương kể chuyện Dương Ngọc Thiên lúc nhỏ, càng kể cô càng thích thú, nghe đến muốn thuộc lòng
Dương Ngọc Thiên khẽ cười nằm ôm Lâm Như Tiên nói
" Nó dám nghịch ngợm anh sẽ đánh đòn nó! "
Lời nói vừa dứt, Lâm Như Tiên khẽ nhíu mày, Dương Ngọc Thiên cũng giật mình nhìn
Anh cảm nhận được lúc nãy anh vừa bị con đá! Lại thử xoa xoa bụng Lâm Như Tiên, lại đá nữa!
Lúc này Lâm Như Tiên bổng nhiên nắm chặt tay Dương Ngọc Thiên, thở phì phò nói
" Hình như em sắp?sắpaaa "
" Vợvợ em sao vây? "
Lâm Như Tiên cắn chặt môi để không la lên khẽ nói
" Nhanh gọi bác sĩ tới! Sắp sinh "
Dương Ngọc Thiên há hốc mồm một lúc, cầm điện thoại lên nói vài câu Lại quay lại nhìn Lâm Như Tiên, nắm chặt tay cô nói
" Vợ ơivợ ơi "
" Không sao Anh đừng lo! " Lâm Như Tiên nhịn đau nhẹ gọng an ủi Dương Ngọc Thiên
Lâm Như Tiên không nghĩ tới cô sẽ sinh trước 10 ngày, dù trong bụng rất đau nhưng cô lại cố nhịn
Dương Ngọc Thiên nhìn không khỏi đau lòng khẽ nói
" Đau thì la đi vợ! Nhịn như vậy chồng đau lòng! "
Dứt câu, Lâm Như Tiên la thật
" A Đau quá! " sinh con là đau như thế này sao?
" Đau quá chồng ơi"
Dương Ngọc Thiên một tay nắm tay cô, một tay lại xoa xoa bụng nói chuyện với đứa bé
Chừng 5 phút sau,bác sĩ đến! Lâm Như Tiên được chuyển vào phòng đối diện mà Dương Ngọc Thiên dùng để chuẩn bị cho Lâm Như Tiên lúc đẻ
Dương Ngọc Thiên vừa lo lắng, lại vừa khẩn trương đi đi lại lại bên ngoài phòng, ngay cả ba mẹ Dương cũng đứng ngồi không yên! Lúc này là gần 00 giờ, cả nhà không ai ngủ hết mà ngồi đợi Lâm Như Tiên
Nhìn chằm chằm cánh của đóng hơn 20 phút, trong lòng Dương Ngọc Thiên lại càng lo lắng, anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho cả mẹ lẫn con đều bình an
Cũng không biết là do ông trời nghe được lời cầu nguyện của anh hay là trùng hợp Vốn chỉ nghe tiếng la hét của Lâm Như Tiên nhưng phút chốc lại đánh vỡ bằng tiếng khóc vang dội của đứa bé " Oa Oa Oa "
Một lát sau, một y ta mĩm cười đẩy cửa ra nói
" Chúc mừng Dương Tổng, là một tiểu thiếu gia! "
Dương Ngọc Thiên giờ phút này, anh lo cho Lâm Như Tiên hơn nên khẽ nói
" Tiên sao rồi, tôi vào được chưa ? "
Vừa thấy Y tá gật đầu Dương Ngọc Thiên vội vào trong, nhìn thấy Lâm Như Tiên đang nằm để nhân viên y tế xử lí máu kia, Dương Ngọc Thiên khẽ bước đến nắm tay Lâm Như Tiên, khẽ lau nhẹ mồ hôi trên trán cô hỏi
" Vợ có thấy chỗ nào khó chịu không? "
Lâm Như Tiên khẽ cười yếu ớt lắc đầu nói
" Không sao! Em muốn nhìn con "
" A để anh ôm con qua cho vợ nhìn! "
Dứt câu đứng dậy nhẹ nhàng ôm khỉ con tới, Lâm Như Tiên hai mắt đỏ ửng nhìn đứa bé sờ sờ mặt nó! Một chút chính cô lại ngủ thiếp đi vì mệt
Dương Ngọc Thiên khẽ để đứa bé lại trên tay y tá, bước qua vuốt nhẹ khuôn mặt tiền tụy của Lâm Như Tiên, hôn khẽ lên trán cô nhẹ nhàng nói
" Cảm ơn vợ! "
•••••
Một tháng sau
Lâm Như Tiên được chăm sóc kỹ lưỡng, nhẹ nhàng được Dương Ngọc Thiên dìu xuống lầu mừng tiệc đầy tháng của bé con
Ngoài ba Dương mẹ Dương ra còn có cả ba Lâm mẹ Lâm, nhìn thấy họ, Lâm Như Tiên khẽ nức nỡ thàng tiếng, đã hơn hai năm rồi cô chưa gặp họ Dương Ngọc Thiên đau lòng ôm cô chặt nói
" Đợi con một tuổi, chúng ta về bên ngoại chơi, em chịu không ? "
Lâm Như Tiên mím môi nhịn khóc gật đầu
•••••
Một năm sau
Dương Ngọc Thiên vừa đi làm về, liền đi tới ôm chằm chằm Lâm Như Tiên hít hà mùi hương có thể của cô
Lâm Như Tiên dịu nhẹ nói
" Anh đã về! "
" Ừm anh về rồi ! "
Bổng nhiên Dương Ngọc Thiên buông Lâm Như Tiên ra khẽ nói
" Lâm Như Tiên! "
Lâm Như Tiên ngẩng đầu nhìn anh
Dương Ngọc Thiên nói
" Con cũng đã một tuổi rồi! Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thôi! "
Lâm Như Tiên ngây ngốc nhìn Dương Ngọc Thiên một lúc lại nở nụ cười gật đâu
" Được chúng ta đi thôi! "
Hành trình hưởng tuần trăng mật này được cả một nhà ủng hộ, ngay cả bé con cũng aaa ủng hộ! Ngày hôm sau Lâm Như Tiên và Dương Ngọc Thiên liền mua vé máy bay đi
Nhưng là dự tính hưởng tuần trăng mật ba tháng mới về, kết quả chỉ mới đi một tháng, Dương Ngọc Thiên và Lâm Như Tiên đã lật đật về lại nước gấp Nguyên nhân là Lâm Như Tiên lại Mang Thai
Chín tháng mười ngày sau, Lâm Như Tiên thuận lợi sinh một đôi Long Phượng thai, Dương Ngọc Thiên lại một lần nữa chạy đôn chạy đáo hết dỗ đứa này lo cho đứa kia!
Một lúc hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập hạnh phúc Lâm Như Tiên mở miệng nói trước!
" Em Yêu Anh "
Dương Ngọc Thiên khẽ cười đáp lại : " Anh Yêu Em! " Kiếp này hay kiếp sau, Dương Ngọc Thiên anh chỉ mong được bên cạnh em là đủ rồi
•••••• Hoàn Chính Văn ••••••••
Boo có lời muốn nói: Tình Yêu đôi khi rất đẹp nhưng cũng rất đau, nếu bạn lựa chọn đúng người thì hãy hảo hảo trân trọng! Vì đôi khi chỉ một lần nóng vội của mình mà mất cả tương lai! Đừng vì vài lần cãi vả mà trách nhau cả đời nên tha thứ thì hãy tha thứ đừng dày vò họ và đừng tự dày vò chính mình! Chúc mấy bạn hạnh phúc!
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com