#BooMew
Lâm Như Tiên vui vẻ xin nghĩ
Một mình từ từ lội bộ đi tiệm thuốc gần đó mua que thử thai
Về nhà, Lâm Như Tiên chui vào nhà vệ sinh thử thai
Kết quả không có gì ngạc nhiên quá độ chính là cô đã mang thai Lâm Như Tiên ngồi ngoài sân ngắm hoa lại tự ngẫm Nếu cô mang thai thì nhất định không được làm việc quá nặng lại càng không được ăn bậy hay bỏ bữa lại còn phải mua sữa uống nuôi bé con! Chính là cô hiện tại không có tiền!
Ứng tiền nữa là không thể nhưng là nếu không ứng lấy tiền đâu mua sữa! Nghĩ nghĩ a đúng rồi! Tăng ca với nhận thêm việc ở nhà tối làm
Ừ ừm Lâm Như Tiên nghĩ một hồi vui vẻ chấp nhận!
Sáng hôm sau chị đó lại hỏi Lâm Như Tiên có đúng là có thai không, Lâm Như Tiên gật đầu cái, chị đó cũng vui vẻ chúc mừng lại giúp Lâm Như Tiên làm mấy việc nặng!
Lâm Như Tiên nói cảm ơn sau này sẽ trả bù, ý tứ là nào sinh con xong sẽ làm việc nặng thay đó!
•••••
Vì mang thai mà dạo này Lâm Như Tiên đói kinh khủng, lại thèm ăn cái này đến cái kia! Nhưng là vẫn không ăn nhiều được, vì cô vẫn đang dành dụm tiền mua sữa, cứ tính từ giờ tới khi đẻ Lâm Như Tiên còn có thể đi làm tầm 4 tháng nữa! Nên là cô hết sức tiết kiệm, mấy chị em đi làm cùng cũng hay mua này mua kia cho Lâm Như Tiên, cô không chê vẫn nhận lấy, còn có vài bà mẹ hàng xóm không biết nghe tin Lâm Như Tiên mang thai từ đâu mà cũng đem qua vài bộ đồ bầu và quần áo baby cũ, ông bà xưa nay hay có câu " Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn " ! Ngũ ý của câu đó lại làm Lâm Như Tiên đưa vào việc bà bầu hay đứa trẻ nên mặc đồ cũ của nhưng bà mẹ hay baby khác để lấy khí tốt từ họ, nên là Lâm Như Tiên vui vẻ nhận lấy! Tuy chỉ ba cái áo bầu nhưng như thế đã đủ quá rồi!
Ngoài việc đi làm ở quán nước ra, Lâm Như Tiên cũng nhận luôn mấy việc của những người không có thời gian ra ngoài chỉ ở nhà đó!
Ngày làm qua ngày, lại ăn không quá nhiều nên là Lâm Như Tiên đủ tiền mua sữa, còn dư lại để ống heo tiết kiệm
Vì lúc trốn không có đem giấy chứng mình hay bất cứ giấy tờ gì, nhưng là nhà hiện tại của cô là của ông bà nên là một vài người họ quen nên cũng không để ý!
Còn quán nước nhận cô vào vì thấy cô giống bà lúc trước cũng không để ý giấy chứng minh gì ở cô cả
•••••
Lâm Như Tiên sau khi làm việc một ngày, về đến nhà là chỉ muốn ngủ thôi nhưng là bây giờ cô phải sống cho hai người nên là không thể nào tùy tùy tiện tiện không để ý mấy việc nhỏ được!
Tiết kiệm được gì hay cái đó! Đợi sau hai năm là sẽ ly hôn được Khi đó cô có thể dễ dàng đi làm việc tại công ty gần đây rồi!
Không tự chủ được xoa xoa bụng một cái nhẹ giọng nói
" Cục cưng của mẹ! Ráng nhịn khổ cùng mẹ một thời gian nha, đợi sau này mẹ sẽ bù đắp lại cho con! "
Lâm Như Tiên cứ thế ngồi dựa vào ghế ngủ quên
Sáng hôm sau
Lâm Như Tiên thức dậy mà cả người khó chịu uể oải Đúng là ngồi ngủ khó chịu thật
Cuộc sống cô cứ lập lại như vậy! Không có gì sai biết lắm hết đi làm lại đi làm
•••••
Dương Ngọc Thiên vẫn không cười từ ngày Lâm Như Tiên rời đi! Hết đi nhà ba mẹ Lâm Như Tiên hỏi thăm lại đi tìm bạn bè cũ của cô, chỉ là mãi không thấy tung tích Từng ngày từng ngày trôi qua, Dương Ngọc Thiên sống trong sự tuyệt vọng và đau khổ dằn vặt dày xéo trong tim anh Nhưng là hiện tại anh có hối hận cũng quá muộn màng vì người đã đi thật xa xa đến nổi anh có tìm kiếm mọi góc ngách trong và ngoài thành phố vẫn không thấy đâu
Màng đêm trôi qua chính là sự dày vò của ác mộng Đêm nào anh cũng thấy Thấy Lâm Như Tiên bị chính anh đánh đập bị chính anh dày vò bị chính anh vũ nhục Anh muốn đến ngăn người có gương mặt giống anh kia nhưng là anh không vào được!
Cảm nhận được da thịt đau đớn, cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt của Lâm Như Tiên, Dương Ngọc Thiên muốn đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt đó nhưng là có dùng biện pháp gì cũng không thể nào lau được
Lại một lần nữa thấy Lâm Như Tiên, cô đang đứng trước vực thẳm, xoay người nhìn Dương Ngọc Thiên đang đến gần Nụ cười chua xót đó lại một lần nữa nở rộ miệng cô mấp máy môi nói
" Cả đời này! Đừng mơ tôi sẽ tha thứ cho anh " sau đó cô lùi lùi lại lùi cho đến khi rớt xuống vực, Dương Ngọc Thiên đau đớn, chân anh cứng ngắc lại không bước đi được, nước mắt anh khẽ tuông miệng không ngừng gọi to
" Như Tiên Như Tiên Anh xin lỗi" tiếng khóc thê lương vang lên phá vỡ sự yên tĩnh
Quản gia Vương vội vội vàng vàng lên phòng Dương Ngọc Thiên đánh thức anh dậy nói
" Cậu chủcậu chủ không sao đâu"
Dương Ngọc Thiên tỉnh lại, mắt anh đỏ ửng cử nhiên khóc trong mơ thành khóc bên ngoài, cảnh trong mơ ý như thật, Dương Ngọc Thiên nắm chặt tay quản gia Vương hỏi
" Như Tiên sẽ về Sẽ về phải không ? "
Quản gia Vương chua xót nhưng vẫn gật đầu nói "Sẽ về! "
Phải nói đây không phải lầm đầu tiên Dương Ngọc Thiên trong giấc ngủ thốt lên xin lỗi Lâm Như Tiên, cũng càng không phải lần đầu tiên khóc thảm thiết kia và càng không phải lần đầu giật mình dậy đều hỏi Lâm Như Tiên sẽ về phải không ?
Tình trạng này diễn ra từ ngày thứ ba sau khi Lâm Như Tiên bỏ đi, thì cũng là ngày bạn của Dương Ngọc Thiên bảo không tìm ra, kể từ ngày hôm đó ngày nào Dương Ngọc Thiên đêm nào cũng mơ Mơ một giấc mơ đau lòng Mơ một cơn ác mộng mang tên anh
Những hình ảnh trong mơ đều là những hình ảnh anh hung hăng xâm chiếm Lâm Như Tiên, lại có những hình ảnh anh đánh đập Lâm Như Tiên
Nhìn thôi cũng chính anh còn thấy sợ! Huống chi Lâm Như Tiên, rốt cuộc sự sợ hãi đó tại sao chính anh còn chưa được thấy
Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha !
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com