Nhã Nhã xông lên che chắn cho Bạch Hầu. Nha đầu nhắm chặt mắt nhưng hai tay vẫn dang rộng cản bước đi của Phong Thần Nguyệt
Phong Thần Nguyệt vốn dĩ một tay hất văng Nhã Nhã song cây trâm trên tóc nha đầu khiến cô có chút khựng lại. Thứ này....hình như cô từng tặng cho một ai đó...phải rồi là con bé trên phố. Sao nha đầu lại ở đây?
\- Không sợ chết?
Phong Thần Nguyệt cố ý cao giọng làm Nhã Nhã giật bắn mình. Cả thân thể mỗi lúc càng rung dữ dội. Nha đầu này bị cô dọa đến nước mắt chực trào. Tuy nhiên,Nhã Nhã nhất quyết không tránh,liên tục lắc đầu:
\- Hầu ca có chuyện gì sẽ không có ai chăm sóc cho Nhu tỷ. Ngươi đừng có mà động vào Hầu ca,nếu không vương phi,người mà trở về sẽ không tha cho ngươi.
Phong Thần Nguyệt nén cười. Lấy cô ra để dọa cô sao? Buồn cười thật. Chỉ có điều,lần này cô về không phải với thân phận của một vương phi cao cao tự tại mà chỉ là một người chuyển giao mà thôi
\- Nha đầu ngốc. Ta sẽ lây bệnh ngốc nếu giết hai ngươi.
Phong Thần Nguyệt xoa đầu Nhã Nhã. Nét mặt của cô rạng rỡ hẳn đi dần về phía Tiểu Nhu
Tiểu Nhu ngồi thẫn thở rồi chợt khóc. Miệng nàng liên tục trách móc nói là mình bị bỏ rơi,tiểu thư không cần nàng nữa. Đôi mắt thâm cuồng hằn rõ những vệt đen. Trong giây phút,hình ảnh ấy làm Phong Thần Nguyệt đau lòng
\- Ngươi là Tiểu Nhu có phải không?Ngươi có nhận ra thứ này không?
Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhu bắt chuyện. Tay cô giơ đến trước mặt mảnh ngọc bội mà trước khi chết,Lam Tuyết Y đưa cho cô.
Tiểu Nhu như sực tỉnh. Nàng nhìn thấy đồ vật ấy thì càng khóc dữ dội hơn. Nàng run run nhận mảnh ngọc từ cô.
\- Ngươi...ngươi..làm sao mà có..Đây là ngọc bội của thiếu gia tặng cho tiểu thư mà..
\- Tiểu thư của ngươi gửi lại ta,nhờ ta đưa cho ngươi.
\- Tiểu thư còn sống phải không? Tiểu thư nhất định là còn sống..Ta...ta...hức...phải đu chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư
Tiểu Nhu cuống cuồng đứng dậy,chỉnh sửa lại y phục ,toan chạy đi thì bị cô kéo lại.
Phong Thần Nguyệt cũng đứng dậy. Cô cởi tấm áo choàng ra khoác lên người Tiểu Nhu che kín đầu nàng rồi khẽ vỗ vỗ như an ủi.
9ý
\- Phía Nam khu rừng,cạnh hồ nước,mộ phần của tiểu thư nhà ngươi ở đó. Ta chỉ có thể giúp đến đây.
\- Không..người lừa ta. Ai cũng lừa ta. Ta lớn lên cùng tiểu thư lâu như vậy. Hai chúng ta chịu khổ lâu như vậy. Tiểu thư cũng đã hứa cùng ta chờ thiếu gia về. Ngươi nói dối..Aaaaa
Tiếng kêu xé lòng vang cả một khoảng không gian. Tiểu Nhu khóc thét. Nước mắt nàng rơi không rừng,miệng liên tục gọi tên Lam Tuyết Y
Phong Thần Nguyệt chợt cắn môi. Đúng vậy,Lam Tuyết Y mới là chủ tử thật sự của Tiểu Nhu. Cô căn bản trước giờ chỉ là kẻ thay thế tạm thời. Tuy thế,khoảng thời gian ấy...thật sự vô giá với cô
Nhã Nhã sụt sùi nước mắt chạy đến ôm chặt lấy Tiểu Như. Cảnh tượng một lớn một nhỏ khiến khóe mắt cô hơi cay.
Phong Thần Nguyệt dứt khoát quay lưng. Tay cô cầm lấy cổ áo Bạch Hầu lôi đi. Cô còn có chuyện phải nói với cái tên tiểu tử vô trách nhiệm này.
Khi đã đi được một quãng xa,Phong Thần Nguyệt là người đặt câu hỏi trước:
\- Hầu Tử,trước khi đi,ta đã nói gì,ngươi còn nhớ không?
\-...
Bạch Hầu im lặng không trả lời. Y còn không biết người trước mặt là ai. Nếu như theo lời cô nói khi nãy,cô chính là bằng hữu của vương phi. Vì vậy,y mới ngoan ngoãn đi theo
\- Ta nói. Nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Tiểu Nhu,ta sẽ phế tứ chi của ngươi. Ngươi đã nhớ chưa?
Phong Thần Nguyệt đột nhiên quay lại nhìn Bạch Hầu. Bốn sợi xích từ khi nào đã lao đến bao quanh y khiến toàn thân y bất động.
Phong Thần Nguyệt cử động khẽ một ngón tay. Sợi xích như bị sai khiến cứa vào da thịt của Bạch Hầu từng chút từng chút một.
\- Vương...vương phi...
\- Ra là ngươi vẫn còn nhận ra người chủ tử quá cố này. Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Nếu lần sau ta trở lại,Tiểu Nhu còn tiều tụy như vậy. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Phong Thần Nguyệt thu liễm.
Bạch Hầu toàn thân như bị rút hết sức lực mà quỵ xuống.Vết máu loang lổ dần thẫm đẫm khắp y phục của y.
Phong Thần Nguyệt chỉ khẽ cười một tiếng thích thú nhìn người trước mặt. Tròng mắt của cô dần chuyển sang tím với những chấm trắng nhàn nhạt đang ngày một nhiều hơn.
Chẳng hiểu vì lí do gì ,cô lại ưa thích mùi vị cùng màu sắc của máu đến như vậy. Cô thật sự muốn cắn xé người trước mặt thành từng mảnh,thưởng thức hắn.
Phong Thần Nguyệt chợt lắc đầu. Cái suy nghĩ biến thái man rợ. Chắc là cô bị điên rồi.
Một vòng tay mạnh mẽ bao lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Tử Du tựa đầu vào vai cô gọi khẽ :
\- Ly Duẫn,bản vương nhớ nàng.