Tiểu Nhu chống tay ngồi trước của nhìn tiểu cô nướng ngoan ngoãn ngồi ôm giỏ hoa.
\- Tỷ tỷ,sao vương phi vẫn chưa về?
\- Ta cũng không biết nữa. Chắc là tiểu thư sắp về tới rồi đó.
Tiểu Nhu khẽ cười. Cũng đã một tuần trôi qua rồi. Vương gia và vương phi vẫn bặt âm vô tính.
Bạch Hầu có vào cung và thăm dò được một số tin tức. Y nói Tiều Nhu tên tâm. Nghe nói Hàm thế tử rất coi trọng vương gia và vương phi nên mời cả hai làm khách quý của Liễu quốc
Nhưng mà hôm qua có tin gửi từ Liễu quốc. Hôm nay mọi người sẽ trở về. Tiều Ngu cả đêm không ngủ vì háo hức. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị mọi thứ chỉ sợ cô về sẽ đói.
Bây giờ sắp quá trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu. May mắn thay,Tiểu Nhu vẫn còn nha đầu này làm bạn
Nha đầu tên Nhã Nhã. Nhã Nhã hình như rất yêu quý cô cho nên ngày ngày đều đến trước phủ đặt một giỏ hoa rồi chạy mất. Sau mấy lần tò mò rình trộm,Tiểu Nhu đã biết người bí mật gửi tặng hoa là ai.
Trong phủ, Tiểu Nhu rất rảnh rỗi từ khi cô đi nên thường xuyên chơi cùng Nhã Nhã để giải sầu. Nếu tiều thư mà ở đây,chắc chắn nàng sẽ không buồn chán đến như vậy
\- Tỷ tỷ,mưa rồi.
Tiểu Nhu đưa tay ra. Vài hạt mưa lách tách rơi trên tay. Thời tiết hôm nay thật xấu nha. Rõ là sáng nay có rất nhiều sương mù mà lại.
Tiếng xe lộp bộp dừng chân trước thềm cửa. Tiểu Nhu lập tức vui mừng kéo tay Nhã Nhã đứng lên chạy về phía trước.
\- Vương gia,tiểu thư,hai người về rồi.
Tiểu Nhu cúi đầu nói lớn. Thật sự rất nhớ tiểu thư nha. Không biết người có ăn đủ không? Có khỏe không nữa? Chỉ còn nửa tháng nữa là đại thiếu gia về rồi. Nếu tiểu thư mà mất miếng thịt nào,nàng sẽ bị quở trách mất
Người bước xuống xe ngựa chỉ có một. Đó là Bạch Tử Du
Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Tiểu Nhu. Nàng thì đang vô cùng vui vẻ.
Hắn cứ đứng nhìn Tiểu Nhu như vậy. Một lát sau thì đặt tay lên vai nàng khẽ vỗ:
\- Vào nhà thôi
\- ...Vậy...Vậy vương phi..???
Tiểu Nhu ngơ ngác níu lấy vạt áo của y khẽ hỏi.
Đáy mắt của Bạch Tử Du ánh lên một tia buồn bã. Tiểu Nhu đột nhiên quỳ xuống,hai mắt chợt đỏ như sắp khóc :
\- Tiểu thư...tiểu thư của nô tỳ...tiểu thư đâu mất rồi?
\- Từ giờ Bạch phủ sẽ lo tốt cho ngươi thay phần chủ tử của ngươi.
\- Vương gia...Tiểu...Tiểu Nhu...không hiểu...Tiều thư ghét bỏ Tiểu Nhu rồi sao?
Tiểu Nhu bật khóc,nhất quyết nắm lấy vạt áo của hắn không buông. Vương phi ghét nàng rồi? Nàng chưa từng làm gì sai. Hơn nữa trước khi đi,tiểu thư còn hứa mua nhiều đồ về cho nàng mà. Tiểu thư không thể có chuyện gì được. Ta không tin.
Bạch Tử Du thở dài một tiếng,hất tay áo:
\- Nàng ta chết rồi. Ngươi từ giờ sống cho đúng bổn phận của mình.
\- Không...không..aaaaa...nô tỳ không tin...người lừa nô tỳ...
\- Vậy là y không thể nhận hoa của Nhã Nhã sao? Hức..oaa
Nhã Nhã quỳ sụp xuống khóc theo Tiểu Nhu. Trời mưa như trút nước,át đi cả tiếng gào thảm thương của hai người
Bạch Tử Du đi một mạch không quay đầu,chỉ đơn thuần ra lệnh cho người hầu chăm sóc họ thật tốt
Đừng nói là Tiểu Nhu mà ngay cả hắn cũng không thể chấp nhận sự thật rằng cô đã chết.
Hắn ở Liễu quốc, xông vào Vạn Yêu Hoang Mạc suốt mấy ngày trời đòi người nhưng cuối cùng chỉ nhận về một cái xác khô. Tư trang,quần áo đích thị là của cô.
Ma Tộc...thù này hắn nhất định phải trả. Các ngươi có chết vạn lần cũng không thể đáng với nàng ấy.
Lần này về Nguyệt Triều quốc, hắn sẽ điều động quân lính do mình bí mật huấn luyện xông vào Vạn Yêu Hoang Mạc khiêu chiến Ma Tộc. Dưới sự giúp sức của Đông Bộ do Vương Tố Tố nắm giữ. Bạch Tử Du không tin không thể khiến cho Ma Tộc dậy sóng