Ly Duẫn "ưm" lên một tiếng rất khẽ. Cô đã ngủ bao lâu rồi. Cô chỉ nhớ rằng hôm ấy bị đám người kia bắt,chúng định giết cô nhưng lại tha mạng cho cô,sau đó lại đem cô đi. Chuyện tiếp theo thì...lúc đó cô đã bị mất ý thức rồi.
Liễu Thi Âm nhẹ nhàng để cô dựa vào vai mình rồi nhanh chóng kề ly nước vào miệng để cô uống. Ly Duẫn tiếp nhận dòng nước mát một cách khó khăn. Nguyên do bởi vì cô từng bị lũ người kia cho uống một thứ gì đó. Cơ thể cô không thể loại bỏ cũng như hấp thụ nó. Đến bây giờ, cổ họng vẫn đau rát.
\- Trùng Cô??
Liễu Thi Âm nói với vẻ vô cùng khó chịu. Là kẻ nào dám hạ độc hôn thê của y? Gan cũng quá lớn rồi.
Y cúi xuống ,áp môi lên cổ cô. Một sinh vật lúc nhúc bò ra ,giẫy giụa nằn trên miệng của y.
Liễu Thi Âm tức giận hừ lên một tiếng kết thúc mạng sống của sinh vật gớm ghiếc ấy.
Ly Duẫn thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt cô không còn vẻ khó chịu hay đau đớn như lúc trước. Đôi lông mày giãn ra,gò má phiếm hồng do hô hấp vội.
\- Hình như ta còn sống.
Ly Duẫn bật cười. Cô vẫn chưa thể nhìn rõ người trước mặt là ai. Nhưng mơ hồ cảm nhận được ,đó là một nam nhân to lớn không khác Bạch Tử Du là bao.
Nghĩ đến đây cô lại thấy vô cùng bất mãn.Tên tướng công vô trách nhiệm ấy,cô bị đưa đi lâu như vậy mà chưa từng một lần đến cứu cô. Cô vì Nguyệt Triều quốc làm nhiều việc như vậy,hắn một chút cũng không để tâm sao? Nét buồn hiện rõ ràng trên gương mặt của cô.
\- Nguyệt Nhi,nàng vẫn thấy không khỏe ở đâu sao?
Liễu Thi Âm đưa tay vén lọn tóc trước mặt của cô ra sau. Ly Duẫn giật mình. Người này là đang nói chuyện với cô sao? Nguyệt Nhi? Cái gì mà Nguyệt Nhi. Một Lam Tuyết Y còn chưa đủ. Giờ muốn cô diễn vai của nữ nhân nào nữa??
\- Ngươi là đang nói chuyện với ta?
Ly Duẫn chỉ tay về phía mình rồi lại ngước lên nhìn Liễu Thi Âm. Trong một khoảnh khắc ,cô cảm thấy hơi choáng váng rồi lại ngã vào lòng y.
Liễu Thi Âm bật cười thành tiếng.
Y uống cạn ly nước sau đó từ từ nâng cằm cô lên. Đáy mắt y đầy ý trêu ghẹo. Ly Duẫn căn bản nhìn không rõ nên chỉ bất giác đưa tay lên vỗ nhẹ vào má y.
Dòng nước mát lạnh chảy vào trong người cô từng chút từng chút một như đưa cô trở về từ cõi mộng.
Trong suốt thời gian cô hôn mê,Liễu Thi Âm luôn bên cạnh giúp cô hồi phục nguyên lực. Y chỉ không để ý cô bị trúng Trùng Cô cho nên sau khi tỉnh lại cô mới tạm thời không nhận thức được mọi việc. Nhưng vẻ mặt ngơ ngơ này của cô thực sự làm y thấy thích thú.
Liễu Thi Âm đặt Ly Duẫn dựa vào thành giường,cẩn thận chèn gối vào sau lưng cho cô. Y vẽ một đường lên trán cô ,kề tai cô đọc khẽ một vài câu khó hiểu,Ly Duẫn lập tức cảm thấy bản thân tỉnh táo,thần trí rõ ràng.
Liễu Thi Âm trầm ngâm nhìn Ly Duẫn.
Gương mặt cô phút chốc đỏ lên khi tự chạm vào môi mình.Nó còn ướt và hơi rát.
Ly Duẫn cúi gằm mặt xuống.Liễu Thi Âm còn nghĩ cô vì vẻ ngoài của hắn mà bị mê muội nhưng nào có ngờ,Ly Duẫn vung tay dứt khoát để lại trên mặt hắn nguyên một bàn tay.
Tiếng "bốp" vang lên ,chấn động cả một gian phòng.
Ly Duẫn chỉ tay về phía Liễu Thi Âm tức giận :
\- Cái tên đoạn tụ như ngươi mà cũng dám chiến tiện nghi của ta. Vô liêm sỉ.