Mục lục
Biến thái đừng chạy! Lại đây để ta yêu.
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biến thái đừng chạy! Lại đây để ta yêu - Chương 50-2: Kết thúc Thế giới thứ 4- Hoàng thượng,thỉnh tự trọng!




Ngày đó trời khởi mây mù, gió nồm nam giăng kín tứ phía, sau tiếng tung hô "Hoàng thượng vạn tuế", người người hướng mắt về phía tội nhân tiền triều bị áp giải lên giữa pháp trường





Vạn binh sĩ cầm sẵn trên tay cung tên, im lặng nhìn vị minh hoàng đã cai trị đất nước suốt hai năm qua, nay đã đến lúc bọn họ kết thúc tính mạng của hắn





"Thái hậu, người mà nàng chính tay mang lên ngôi vị Hoàng đế kia bây giờ sắp bị hành hình ngay trước mắt nàng, sao? Có cảm tưởng gì?"





Ta im lặng khôngg thèm nhìn hắn, đăm đăm nhìn về phía Hạ Tử Lăng Hắn cũng đúng lúc nhìn về phía ta





Một ánh mắt thôi, hắn đã hiểu ta muốn làm gì, nhưng cũng không ngăn cản, khoé môi nhếch lên, mặc ta làm theo ý mình





Hạ Tử Lăng người này tựa như con giun trong bụng ta vậy





"Cửu Lân" Ta mở miệng gọi người bên cạnh Hắn dường như rất bất ngờ, không nghĩ sẽ có một ngày ta gọi tên hắn





"Ngươi nói ngươi sẽ giết sạch Hoàng tộc trung nguyên, vậy ngươi tính là gì? Còn ta nữa? Thái hậu không tính là Hoàng tộc?" Ta khinh khỉnh cười





Quả nhiên ta chạm vào cái nhọt trên mông Phong Cửu Lân này, hắn giận tới tím mặt, sắc mặt vô cùng đặc sắc





"Mà thôi, dù sao mọi chuyễn cũng tới hồi kết rồi" Ta thở dài, cầm lấy tấm lệnh bài khai tử trên bàn ném xuống mặt đất, lập tức có người hét lớn, mưa tên rậm rạp giáng xuống người kia





Có lẽ sợ Phong Tử Lân còn chưa đủ kinh ngạc, người bên cạnh đột ngột biến mất chỉ còn tàn ảnh, phút chốc sau ta đã được Khâm Thư ôm tới trước mặt Tử Lăng, một cái ôm này khiến cho khí công trong người hắn cạn kiệt, thở dốc không ngừng





Ta nhìn Tử Lăng, hắn nhìn ta, cùng mưa tên sắp giáng xuống





"Ta tới đây, đừng đi đâu một mình chứ" Ta cười khẽ, nhẹ như mây ôm hắn vào lòng





Khâm Thư điên cuồng dùng khinh công bỏ chạy, để lại hai chúng ta





Phong Cửu Lân gấp tới đỏ mắt nhưng lại vô lực vãn hồi, trừng trừng nhìn mỹ nhân mình ngày ngày ao ước lựa chọn thà chết với kẻ thù của hắn, còn hơn ở lại cùng hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý!





Đến cuối cùng người thắng trong trận chiến này vẫn là Hạ Tử Lăng!





Chết tiệt!!!





Vạn tiễn xuyên tâm là cái cảm giác như thế này ha ha





Ta dán môi mình vào hắn, để mặc từng cơn đau xé rách đâm thủng cơ thể, hết lần này tới lần khác, hôn tới khi mùi vị máu tươi đã thay thế cho hương vị của nụ hôn, tanh tanh nồng nồng





"Tiểu Hi" Tử Lăng khẽ gọi, hắn cũng chật vật không khác ta là bao, nhưng lại đang cười rất tươi





"Ta cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng ta cũng hoàn toàn được ở bên nàng không ai có thể tách rời chúng ta ra nữa" Hắn bá đạo tuyên bố





Cũng đúng, chúng ta đã bị biết bao nhiêu mũi tên xuyên qua cơ thể rồi





Hơi thở của chúng ta mờ mịt dần, đau đớn đã chết lặng





"Tử Lăng ngươi hãy yên tâm chúng ta sẽ được cùng nhau tới Thiên Sơn" Ta nắm tay, cùng hắn đầu chạm đầu, chúng ta cùng nhau cười lớn trong mãn nguyện





Cuối cùng trời cao cũng không thể chia tách chúng ta





Cảnh tượng hai người ôm lấy nhau rồi cùng bị vạn tuyễn xuyên tâm đính chặt khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Phong Cửu Lân mặt đen như đáy nồi, đnag chuẩn bị ra lệnh mang đôi cẩu nam nữ này xử lí, thì đột ngột trên thao trường xuất hiện mấy chục bóng đen, nhanh thoăn thoắt ôm lấy hai người, sau đó mang đi





"Bắt lại! Nhanh chóng giết chết chúng!" Phong Cửu Lân liên tục ra lệnh





Nữ nhân xảo quyệt kia!





Từng người từng người ngã xuống, nhưng vẫn gắt gao bảo vệ hai người chính giữa chịu trách nhiệm mang Hạ Tiểu Hi cùng Hạ Tử Lăng rời đi





Máu tươi nhuộm đỏ thao trường, thế nhưng cuối cùng vẫn giữ không được bọn họ





"Chủ tử" Khâm Thư cùng Mật Ảnh mang theo một thân vết thương đã chạy thoát, những người đi theo bọn họ thì đã tuyệt nhiên không còn một ai, hi sinh ngăn chặn quân đội phía sau





"Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thàn mệnh lệnh cuối cùng của ngài"





Cả hai nhìn nhau cười





May mắn, vì người bên cạnh vẫn còn sống





"Nhanh lên, nơi Thiên Sơn người của chúng ta đang đợi"





Khi tới Thiên Sơn, hai quan tài của hai người đã sớm được mở ra, thế nhưng Khâm Thư và Mật Ảnh loay hoay cả một buổi trời vẫn không làm sao tách được bọn họ ra ngoài, đành phải sai người gấp rút chuẩn bị một chiếc quan tài rộng lớn, cố gắng sắp xếp hai người sạch sẽ ngăn nắ nhất có thể, sau đó thì hạ thổ





Rất nhiều, rất nhiều năm sau, nơi Thiên Sơn lại xuất hiện thêm hai ngôi mộ xanh cỏ phía sau một ngôi mộ lớn, phía bên cạnh còn có một ngôi mộ được trồng một cây mai rất đẹp, phía xa xa có một ngôi nhà đã được dựng lên từ lâu, giống như là xây cho người canh giữ những ngôi mộ, phía trong hiện tại đang ở một đôi vợ chồng trẻ





"Hai phụ thân đã được an táng, được an táng phía sau ngôi mộ của người đó, bây giờ họ đã có thể nhắm mắt xuôi tay rồi





Người chồng mỉm cười thắp lên một nén nhang





Đời này Mật Tự hắn may mắn gặp được hai vị phụ thân, không bị chết trong chiến tranh loạn lạc, thật sự là rất may mắn





Người vợ của hắn là Lý Mai cũng đứng bên cạnh hắn nói: "Thật là hâm mộ, chết đi được ở cạnh người mà mình yêu thương, không cần tách ra"





Mật Tự thở dài nói: "Hoàng đế đã già, lại nổi lên phong vân tranh giành ngôi báu May mắn Thiên Sơn xa xôi, chiến hoả không tới nơi, vẫn giữ được cảnh thái bình"





Hai vợ chồng nắm tay nhau bước ra, nhìn cảnh Thiên Sơn núi non trùng điệp, hạ khởi lời thề đời đời đều canh giữ ở Thiên Sơn, bảo vệ cho giấc ngủ của những người thế hệ trước





---





HE ^_^ thế giới số chẵn hầu như đều HE a hi hi





Nào hãy chuẩn bị đến với một thế giới vô cùng tàn khốc!





Like nha mọi người ^_^


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK