Mục lục
Biến thái đừng chạy! Lại đây để ta yêu.
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biến thái đừng chạy! Lại đây để ta yêu - Chương 55-2




Mở mắt tỉnh lại, ta đang đứng trước toà, nghe nản tuyên án 1029 năm tù của mình, sau đó giọng nói lạnh lùng máy móc của hệ thống vang lên, ta trở về khoảnh khắc mà bản thân đang vui mừng với những thứ tìm kiếm được





Chạy!





Đó là một chữ duy nhất mà ta có thể nghĩ tới lúc này Hai chân ta dùng hết sức bình sinh lao xuống cầu thang, lại một tiếng xe gió lao tới, chiếc rìu chặt bay một chiếc tay dựa cầu thang sau lưng ta, lực mạnh tới mức da đầu ta run lên





Không được dừng lại, phải chạy!!!





Ta lao như bay xuống cầu thang muốn nhanh chóng thoát khỏi tầng lầu này, lại một cơn xé gió rít gào lao tới, chiếc rìu kia đã ghim thẳng vào giữa lưng ta





"Ahh!!!!" Đau đớn kịch liệt khiến ta ngã xuống, lăn như một con quay xuống dưới cầu thang, chiếc rìu cũng bị đụng tới rớt ra, máu của ta lại bắt đầu vung ra như không cần tiền





Xương sống đã bị chặt đoạn rồi!





Ta nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi cùng tiếng cười như có như không, cắn răng muốn dùng tay chân cứng ngắc bò ra, lại vô pháp nhúc nhích, máu mất quá nhiều khiến trái tim ta co rút tới khó chịu





"Tôi cứ tưởng cô có gì đặc biệt" Giọng nói phiêu hốt vang lên, ta bị tên đó nắm lấy tóc lôi đi xềnh xệch, vết thương sau lưng khiến ta đau tới mức không có khí lực mà hô lên





Ta nghĩ máu nhiều thế này hẳn ta cũng sống không được lâu





Chính xác sau vài phút bị tên kia lôi đi lên trên mấy cái thang lầu, ta ngủm củ tỏi





Lần thứ hai mở mắt, hệ thống nhắc nhở, xoẹt một cái ta không thèm nhặt mấy thứ kia, xoay người nhảy từ trên thang lầu xuống, đầu gối chấn thẳng vào dưới sàn đau điếng nhưng ta mặc kệ, cắn răng khiến cho hai chân di động, quên đi cơn đau mà bỏ chạy





"Hộc hộc lối ra" Ta run run chạy thẳng ra cửa, ánh sáng ấm áp khiến cho ta run rẩy, khoé miệng không tự chủ được cong lên





Nam nhân không thèm đuổi theo, cầm rìu chống cằm mỉm cười nhìn người bị mình đùa bỡn, mặc dù có chút nghi hoặc không hiểu vì sao mình còn chưa tấn công mà cô gái đã biết bỏ chạy, thế nhưng





Hắn nhếch môi





Cô chạy không thoát đâu ha ha





Ta sắp chạy tới được cánh cửa, một tay với ra ngoài, lại đột ngột một tiếng động lớn khiến ta giật mình, đau đớn quen thuộc lại ùa tới





Cánh cửa tưởng chừng như lối thoát lại có một bức tường sắt sắc bén sụp xuống cắt đứt hết thảy, ánh sáng hi vọng cùng với





Ta nhìn cổ tay cụt ngủn với khung xương trắng hếu và mạch máu dây thần kinh đứt đoạn, tuyệt vọng ngã xuống





"Ha ha ha" Tiếng cười cuồng tiếu kia khiến nước mắt ta vỡ ra, ngơ ngác nhìn về phía hắn





---





Đừng chê ta tàn nhẫn :3 ta đã nương tay với nữ chính rồi đó ^3^





Like và phiếu phiếu đi nào các nàng <3





À mà phiếu phiếu chỉ có hạn dùng trong ngày Qua ngày mà không tặng phiếu phiếu là phiếu sẽ tự động biến mất nha OAO cho nên hãy tặng phiếu phiếu cho taaaaaaaaa


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK