Mục lục
Biến thái đừng chạy! Lại đây để ta yêu.
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biến thái đừng chạy! Lại đây để ta yêu - Chương 57-2




Ta lại lần nữa quay trở về khung cảnh quen thuộc, lần này ta không bỏ chạy, mà chỉ tìm một nơi ngồi xuống chống cằm, miệng khẽ mở hỏi "Lâu Dụ?"





Nam nhân đang quan sát âm thầm trong bóng tối đột ngột bước ra, tò mò nhìn ta một chút sau đó cười hỏi: "Thật bất ngờ cô lại biết tên tôi Nếu như cô biết tôi là ai, vậy thì cũng phải biết tôi đây có quyền giết chết bất cứ ai bước vào nơi này"





Sinh tử định đoạt!





Mà Lâu Dụ anh muốn ai chết thì có mười tên thần tiên cũng cứu không được!





Ta không có thần tiên cứu, nhưng ta sẽ không chết thực sự, bởi vậy cơ hội của ta sẽ luôn không biến mất!





Lần trước quả thật ta vẫn bị Lâu Dụ ném xuống từ tầng 3, thế nhưng ta cũng đã biết được thứ mình cần biết ở thời khắc cuối cùng





Thứ nhất đó là tên của nam nhân - Lâu Dụ





Và thứ hai là nếu có thể kiên trì, vài chục phút sau sẽ có người tới cứu ta





Hẳn là ta có một giá trị nào đó khá đặc biệt, cho nên đám quản tù mới năm lần bảy lượt muốn cứu ta như vậy, đừng tưởng ta không biết các người luôn tìm cách khiến cho các tù nhân giết hại lẫn nhau nhằm giảm thiểu dân số





Lâu Dụ bị ta gợi lên trí tò mò, không còn quá mức muốn giết ta nữa, ta nhẹ nhàng thả lỏng trong lòng, cũng mở miệng nói "Thực ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ từng gặp hay nghe tên của anh ở đâu đó"





Ta nghĩ một tội phạm bị nhốt vào đây đều từng bị tuyên án trước toà án tối cao, trình chiếu cho rất nhiều dân chúng xem, hẳn là Lâu Dụ cũng thế, trả lời như vậy có thể xem là không thể bắt bẻ đúng không?





Lâu Dụ cũng "Ồ" một tiếng, ánh mắt tối lại Ta giật mình, nhanh chóng suy nghĩ có cách gì để cải thiện tình hình kéo dài thời gian hay không





"Tôi đi lạc tới nơi này, anh là cũng vậy sao?" Ta mỉm cười hỏi thăm, cố gắng nén lại sự sợ hãi trong lòng





Lâu Dụ buồn cười nhìn cô gái trước mắt Cô ta hẳn là người thông minh, chẳng lẽ lại không nhìn ra cái rì trên tay hắn là có ý gì ư?





Không hẳn, cô ta là đang kéo dài thời gian mà thôi!





Nhưng tại sao lại phải kéo dài thời gian? Theo phản ứng bình thường của con người là phải cố gắng chạy trốn chứ?





Lâu Dụ càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng theo dõi sát sao từng biểu cảm trên gương mặt kia





Ta khẽ thở phào trong lòng May măn, Lâu Dụ nghi hoặc về mục đích của ta thì sẽ không coa hành động gì quá mức, ít nhất là cho tới khi hắn suy nghĩ xong!





Phải khiến Lâu Dụ càng thêm mê mang về mục đích của ta!





Đến bây giờ ta mới càng lúc càng thấm thía, đối với những kẻ hoàn toàn vượt xa ta về cả trí tuệ lẫn sức mạnh, muốn dùng sức mạnh để thoát khỏi bọn họ là không thể nào!





Phải dùng trí!





---





Ngáp a, buồn ngủ ghê





Có ai thích bài "Thanh Xuân" của Dalab không ;3 ta nghe mà thấy thật bình yên, nghe hoài k chán





Hạ Tiểu Hi: Tác giả, lo mà viết đi, lảm nhảm hoài





Lâu Dụ: like và phiếu phiếu để con Cá kia viết tiếp đi mọi người ơi, chương sau ta muốn hôn hôn một chút Tiểu Hi yêu dấu





Từ Phi Vũ: Ta đã bảo ngươi cút cơ mà!!!!





Nam số 3 chưa lộ mặt: Ít ra các ngươi còn được lên sàn rồi OAO, bổn đại gia còn đang núp trong cánh gà uống canh cá đây





Nam số 4 còn lâu mới đến lượt: *ưu thương nhìn trời cao, ngậm ngùi nuốt nước mắt*


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK