Trần Hoa Vinh khoảng thời gian này vô cùng an nhàn, nhưng trong lòng anh lại có một nỗi niềm khó nói.
Quan hệ giữa hai người tuy đã có tiến triển tốt đẹp nhưng chung quy vẫn là còn thiếu một bước để có thể tiến xa hơn. Vì vậy mấy ngày gần đây, tâm tình của Hoa Vinh rất chi là khó ở. Đến nỗi Đỗ Vy cũng nhận ra sự khác lạ của anh.
“Lão đại, anh có tâm sự gì sao?” -Đỗ Vy nhìn biểu cảm của Hoa Vinh bỗng chốc muốn cười mà không dám cười.
Hoa Vinh nhìn vẻ mặt của Đỗ Vy nghiêm trọng nói.
“Thật ra tôi vẫn muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô ấy.”
“Ý anh nói là một đám cưới sao?” - Đỗ Vy cũng đoán được.
“Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu.” - Hoa Vinh xem chừng rất thểu não.
Đỗ Vy suy nghĩ một hồi lâu,chốc chốc ánh mắt của cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những lá vàng rơi ngoài kia. Trong đầu của Đỗ Vy bỗng dưng nảy ra một ý định.
“Giờ này ở biệt thự Tường Vi xem chừng sắc thu đã tràn ngập ở nới đó rồi. Anh có thể dẫn cô ấy đến đó xem sao?”
Hoa Vinh gật gù nói.
“Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ?”
Hoa Vinh phấn khởi hẳn sau đó không nói không rằng liền bỏ mọi việc của tập đoàn đang dang dở cho Đỗ Vy xử lý.
Đỗ Vy nhìn theo bóng của Hoa Vinh mà khẽ thở dài. Từ ngày lão đại của cô quen với Lý Tử Thất, anh cứ như biến thành một người khác. Vẻ lạnh băng từ trước đến nay giống như mảnh băng giá bắt đầu tan chảy. Hoa Vinh cứ như vậy mà thay đổi nhưng sự thay đổi này lại là một điều tích cực thế nên mấy người bọn họ kỳ thực rất vui mừng nha.
Sau khi giải quyết đám người của Hoa Thiếu Hùng và Chương Tử Di, cho bọn họ vào nhà đá bóc lịch hết. Lý Tử Thất cơ bản cảm thấy vô cùng nhàn rỗi. Ngày ngày cứ mãi quanh quẩn trong nhà hết từ trong phòng đến ngoài sân kỳ thực cô thật sự rất muốn ra ngoài nhưng sau những lần bị bắt cóc và kể cả là bị ám sát sém chút đã mất mạng, Hoa Vinh đều căn dặn đi căn dặn lại là cô phải tuyệt đối ở trong Thảo Điền và cấm cô không được ra ngoài.
Lý Tử Thất cũng hiểu nỗi khổ tâm của Hoa Vinh, cô cũng biết rằng mỗi một lần Hoa Vinh cứu cô đều rất cực khổ nên không muốn tạo thêm phiền phức cho anh nên cô cũng ngoan ngoãn ở trong Thảo Điền không hề ra ngoài nửa bước.
Hoa Vinh mấy ngày này dường như có điều gì đó rất lạ, anh cứ đi đi về về Thảo Điền, chốc lát cứ nhìn Lý Tử Thất bằng một vẻ mặt khó hiểu làm cô cứ ngại ngùng không biết trên mặt mình có dính gì không hay là sau khi cô bị trúng độc khuôn mặt có khi nào trở nên xấu xí hay không.
Nghĩ vậy cô liền chạy vào phòng mình soi gương xem thế nào. Sau đó liền thắc mắc rằng mình cũng đâu đến nỗi xấu lắm tại sao Hoa Vinh lại cứ mãi nhìn mình mà tuyệt nhiên không nói lời nào hết.
Bỗng nhiên một ngày, Hoa Vinh đột nhiên về sớm hơn mọi hôm. Anh nhanh chóng lên phòng của Lý Tử Thất tìm cô. Lý Tử Thất ngạc nhiên hỏi.
“Sao hôm nay anh lại về sớm vậy?”
Hoa Vinh vội níu tay cô nói.
“Anh muốn dẫn em đến một nơi, em mau đi thay đồ đi.”
Lý Tử Thất ra chiều khó hiểu, cô bèn hỏi lại Hoa Vinh.
“Nhưng đi đâu mới được cơ?”
Hoa Vinh làm ra vẻ thần bí không nói.
“Em chỉ cần đi theo anh là được rồi không cần hỏi nhiều làm gì.”
Lý Tử Thất không còn cách nào khác chỉ đành nghe theo lời Hoa Vinh. Cô chọn cho mình bộ váy màu kem nhạt, trên đầu là một chiếc nón len màu xám, hôm nay cô phối đồ và phụ kiện rất hợp với cảnh sắc mùa thu.
Chiếc xe Royce đen lăn bánh rời khỏi Thảo Điền, hôm nay chỉ có một mình Lý Tử Thất đi với Hoa Vinh mà thôi. Con đường đi ngày hôm nay Lý Tử Thất thấy ngày càng xa lạ, chắc có lẽ cô luôn ở tại Thảo Điền quá lâu nên đối với khung cảnh bên ngoài đều thấy lạ lẫm.
Cảnh vật trong thành phố từ từ mờ dần thay vào đó là những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ. Lý Tử Thất nhận ra mình đã ra đến ngoại ô thành phố. Ở đây không khí có phần dễ thở hơn, mọi thứ dường như trong lành và bình dị hơn.
Hoa Vinh suốt cả buổi chỉ lặng thinh lái xe không hề mở miệng một tiếng nào. Sau khi bọn họ đến ngoại ô liền đi thêm một quãng đường khá xa nữa. Chốc chốc đã thấy những ngọn núi ẩn hiện trong màn sương chiều đang giăng xuống.
Sau những con đường uốn lượn lắt léo, cuối cùng Hoa Vinh cũng rẽ vào một con đường nhỏ hơn và ngừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự lạ. Hoa Vinh mở cửa xe và dẫn Lý Tử Thất xuống xe. Lý Tử Thất thấy nơi này như có nét hoài cổ với kiến trúc đặc biệt tinh xảo. Hoa Vinh lấy từ túi xa một chiếc chìa khóa, sau đó tra vào ổ khóa. Cổng lớn của biệt thự mở ra một cách vô cùng nặng nề. Hoa Vinh quay sang cầm tay dắt Lý Tử Thất vào trong.
Lý Tử Thất cả buổi cứ như một đứa trẻ cứ mặc Hoa Vinh dẫn cô đâu thì cô đi đó. Sau khi có dịp nhìn ngắm một lượt hết quan cảnh xung quanh, cô reo lên.
“Đẹp quá.”
Những cây lá phong đỏ, những cây hạnh nhân và bạch quả được trồng khắp xung quanh biệt thự tạo nên một khung cảnh mùa thu diễm lệ và rực rỡ nhưng cũng mang nét u hoài xa xăm. Lý Tử Thất cứ mãi ngắm khung cảnh xung quanh không dứt, Hoa Vinh nhìn khuôn mặt mãn nguyện của cô mà lòng cảm thấy vui lây.
Những ngày Lý Tử Thất bị nhốt trong Thảo Điền tuy là cô không nói ra nhưng mà Hoa Vinh cảm nhận được cô luôn rất cô đơn và buồn chán mà bản thân anh luôn luôn bận rộn nên không có thời gian chở cô đi đâu đó khuây khỏa. Nhưng giao cho người khác thì kỳ thực anh không yên tâm. Ngày hôm nay anh cố tình giao công việc lại cho bọn đàn em rồi đẫn cô ra đây.
“Nơi đây có tên không anh?” - Lý Tử Thất đột nhiên quay sang hỏi.
Hoa Vinh nhìn cô mỉm cười nói.
“Nơi đây được gọi là biệt thự Tường Vy, là nơi của bà nội anh để lại. Bởi vì muốn bảo toàn nguyên hiện trạng khi bà còn sống nên bình thường tuyệt nhiên không có ai ở. Anh đưa em đến nơi này vì khoảng thời gian này mùa thu ở nơi đây là đẹp nhất.”
“Cám ơn anh.” - Lý Tử Thất nhìn Hoa Vinh rồi quay sang nhìn cảnh sắc thu đang tràn ngập nơi đây. Một niềm mong mỏi bỗng nhiên lớn dần trong cô. Bỗng chốc cô như muốn nói một cái gì đó nhưng lại thôi.
“Em có vui không?” - Hoa Vinh thấy cô hình như có tâm sự nên gặng hỏi.
Lý Tử Thất mỉm cười.
“Không đâu.” - Cô lắc đầu.
“Anh muốn dẫn em đi đến một nơi.” - Hoa Vinh cầm tay dẫn Lý Tử Thất đi ra hướng phía sau ngôi biệt thự.
Ở phía sau là một vườn hồng đang chín với chi chít những quả màu vàng cam trên cành. Lý Tử Thất reo lên thích thú.
“Vườn hồng đẹp quá.”
Hoa Vinh nhìn ánh mắt cô ánh lên ý cười trong thoáng chốc anh cũng mỉm cười theo.
“Em có muốn ăn không?” -Nói rồi anh không đợi cô trả lời mà đích thân đến một cây hồng gần đó chọn một quả to nhất và đẹp nhất hái cho cô. Lý Tử Thất đưa tay đón nhận ăn nó một cách rất vui vẻ.
Gió thu vẫn thổi nhè nhẹ mơm man làn tóc, Lý Tử Thất nằm trong lòng Hoa Vinh trên tấm thảm cỏ xanh ngắt. Cô liếc mắt nhìn bầu trời xanh cao vời vợi trên kia.
“Sao anh lại đưa em đến đây?”-Lý Tử Thất đột nhiên hỏi.
Hoa Vinh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô trong làn gió mát lành. Anh ôn tồn nói.
“Anh chỉ muốn làm em vui.”
Lý Tử Thất cầm tay Hoa Vinh mãn nguyện.
“Trong lòng anh có em không?”
Hoa Vinh chợt nắm tay cô siết chặt hơn.
“Chẳng lẽ em còn không hiểu tấm lòng của anh sao? Nơi đây từ trước đến nay anh chưa từng cho phép ai bén mảng đến đây. Nếu em thích sau này chúng ta có thể ở đây được không?”
“Chẳng phải anh nói nơi đây là nơi của bà nội anh để lại hay sao?” - Lý Tử Thất ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên nói.
Hoa Vinh âu yếm nói.
“Thì cứ coi như là anh thuê em trông hộ nơi này giúp bà nội anh.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền băn khoăn.
“Em chỉ là người ngoài chỉ sợ không tiện lắm.”
“Ai nói em là người ngoài.” - Vòng tay của Hoa Vinh ngày càng siết chặt hơn.
“Em có đồng ý trở thành người một nhà với anh không? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.” - Hoa Vinh lấy hết sức dũng khí để nói ra. Sau khi nói được rồi tim anh anh bỗng dưng hồi hộp đến lạ.
Như không tin vào tai mình, Lý Tử Thất ngồi bật dậy.
“Ý anh là?” - Lý Tử Thất trở nên bâng khuâng.
Hoa Vinh gật đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cô gái ngốc anh muốn được lấy em làm vợ. Em có đồng ý không?”
Lý Tử Thất mới ý thức được hình như mình vừa được nghe một lời cầu hôn, bỗng nhiên tâm trạng của cô trở nên xúc động. Lý Tử Thất không trả lời mà chỉ ôm Hoa Vinh vào lòng, hai người ôm nhau như một lời ước hẹn đã định. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai Hoa Vinh. Hoa Vinh vội đưa tay vỗ về cô.
“Em đúng thật là, chuyện vui sao em lại khóc?”
Khung cảnh vườn hồng như ôm lấy hai người trong một buổi chiều thu. Mãi mãi sau này Lý Tử Thất cũng không thể nào quên được khung cảnh một buổi chiều thu người đó đã trao cho cô một lời ước hẹn cùng đi với nhau đến trọn kiếp.