Cao Ngọc Oánh với tay lấy bàn tay mình chạm nhẹ vào đầu Trần Kỳ Minh.
“Lão gia.”-Trần Kỳ Minh như thoát khỏi cơn mộng mị bởi tiếng gọi thân quen.
Ông dụi mắt từ tỉnh lại.
“Phu nhân đã tỉnh rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ.”
“Xin đừng.”-Cao Ngọc Oánh nói trong khó nhọc.
“Tôi muốn nhìn kỹ dáng vẻ của lão gia lúc này.” -Bà tiếp lời.
Trần Kỳ Minh không đi nữa liền ngồi xuống bên cạnh bà. Tình cảnh này làm cho Cao Ngọc Oánh nghĩ đến bọn họ trông giống như những cặp mới yêu. Điều này làm bà có chút không quen. Nhưng đối với những gì mà Trần Kỳ Minh biểu hiện, tuy bọn họ là một cặp vợ chồng già nhưng thật sự đang cảm thấy rất hạnh phúc.
“Hoa Vinh nó sao rồi?”- Cao Ngọc Oánh bất chợt nhớ đến Hoa Vinh.
Trần Kỳ Minh định không muốn nói mọi chuyện cho vợ mình nghe sợ bà ấy bị sốc nhưng khi suy đi nghĩ lại cho dù như thế nào cũng không thể trốn tránh mãi được.
“Hoa Vinh nó bị trúng hai phát đạn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói không biết đến khi nào nó mới có thể tỉnh lại, tất cả chỉ đành chờ một phép màu thôi.”
Cao Ngọc Oánh nghe vậy liền rất đau lòng. Đây là kết cục mà bà đã lường trước được nhưng lại không muốn nghĩ đến nhất. Lúc này bà vẫn luôn tự trách mình.
“Tại tôi, nếu như ngay từ đầu tôi đã có phòng bị với Tuyết Lưu Ly thì sự việc có lẽ không đến nỗi nào.”
Trần Kỳ Minh nghe vậy liền lắc đầu nói.
“Không phải là lỗi của bà. Thật ra tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Nếu như ngay từ đầu tôi để ý đến cô ta và quyết tâm can ngăn tộc trưởng đến cùng có thể sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ chuyện đã đến nước này chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó tỉnh lại.”
Nước mắt của Cao Ngọc Oánh lăn dài trên má.
“Còn cái cô gái mà nó yêu sao rồi?”-Cao Ngọc Oánh đột nhiên nghĩ đến Lý Tử Thất.
Trần Kỳ Minh thở dài.
“Nó bị sốc vì Hoa Vinh cứu nó mà bị trúng đạn. Hai ngày nước còn ngất xỉu tại chỗ nhưng giờ đã tỉnh. Bây giờ nó cũng như tôi đây, nửa bước không rời Hoa Vinh.”
Nghe đến đây hai người bỗng chốc im lặng không nói thêm câu nào nữa. Chắc cả hai người họ cuối cùng cũng đã nhận ra được thế nào là tình yêu thật sự. Trần Kỳ Minh nghĩ lại nếu như không có chuyện vợ ông bị trúng độc thì có lẽ ông sẽ không thể nào đồng cảm với tình yêu của hai đứa trẻ. Khi con người ta rơi vào hiểm nguy hoặc cận kề cái chết, có lẽ điều duy nhất mà họ nhận ra chính là tình yêu thật sự.
“Lão gia, tôi nghĩ nếu như Hoa Vinh nó có thể tỉnh lại. Chuyện giũa hai đứa nó chúng ta đừng ngăn cản nữa.”
Trần Kỳ Minh gật gù đồng tình nhưng vẫn nói.
“Chuyện đó chúng ta hãy bàn sau. Bây giờ hiện tại vẫn phải chờ Hoa Vinh nó tỉnh lại. Mặc khác bà cũng phải điều dưỡng cho thật tốt. Những chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu.”
Cao phu nhân nghe vậy liền yên tâm một phần nào. Bà lại tiếp tục nhắm mắt đi vào cõi mơ. Trần Kỳ Minh vẫn chưa muốn rời đi mặc dù ông rất lo lắng cho tình hình của Hoa Vinh muốn ngay lập tức chạy đến đó xem tình hình của con trai ông. Nhưng hiện tại ông không thể để vợ của mình ở lại một mình được, mà giao cho người khác ông lại càng không yên tâm.
Mấy ngày hôm nay, tại Trần gia trang không khí vắng lặng đến đáng sợ. Tộc trưởng của gia tộc Trần thị là Trần Văn Hùng chỉ đóng cửa chính điện của mình không ra ngoài và cũng dặn dò quản gia là miễn tiếp khách. Chuyện này nhất thời cũng dễ hiểu bởi vì nội trong vòng một ngày trên dưới Trần gia trang náo loạn cả lên. Chính tay ông đã hại cháu đích tôn của mình, lại càng làm liên lụy cho con dâu của ông trúng độc suýt phải bỏ mạng. Giờ đây nhìn những việc tốt mà ông đang làm mới cảm thấy nản thân mình đã già quá nên lẩm cẩm mất rồi.
Trong chính điện là cả một không khí tĩnh lặng, nhưng chốc lát lại nghe tiếp ly tách vỡ. Trần Văn Hùng trong cơn nóng giận đã không giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng thật ra lúc nào tính cách của ông ta cũng nóng vội như vậy. Người hầu qua lại không ai dám bén mảng đến khi vực chính điện. Ai nấy cũng đều sợ sệt một khi tộc trưởng nổi giận sẽ không biết ông ta có thể làm những gì nữa.
Chuyện đã xảy ra được mấy ngày nhưng Trần Văn Hùng vẫn không chấp nhận được sự thật là bản thân mình đã hồ đồ nên bị Tuyết Lưu Ly dắt mũi. Kể cả những lời khuyên ngăn của con dâu ông cũng không thèm nghe. Cho đến khi ông nhận được một cú điện thoại từ chính con trai mình đã kể hết sự thật cho ông ta nghe. Ông ta mới thực sự bàng hoàng nhưng có hối cũng không kịp nữa.
Với cá tính tự cao và luôn cho mình là đúng của ông ta, ông ta cứ nghĩ sự việc sẽ chẳng có gì đáng ngại. Thế nhưng thực sự là tình hình quan trọng hơn ông ta nghĩ nhiều. Hoa Vinh hôn mê bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại là sự thật. Tất cả chỉ là vì một tình yêu mà từ đầu đã bị ông phản đối. Như vậy liệu có đáng không.
Cho đến khi Trần Kỳ Minh điện thoại bảo ông ta thay mình đến bệnh viện để xem tình hình của Hoa Vinh như thế nào vì Trần Kỳ Minh phải bận chăm sóc Cao Ngọc Oánh. Lúc đầu ông ta cương quyết không chịu đi còn kiếm cớ bảo đây là hậu quả mà Hoa Vinh đáng phải chịu khi dám cãi lời ông ta. Nhưng sau khi đi ngẫm lại chuyện này thực sự từ đầu đến cuối cũng là vì ông ta mà ra. Nếu như ông ta không cố chấp giữ khư khư những quan điểm xưa cũ đã lỗi thời, thì bây giờ có lẽ các hậu bối của ông sẽ không phải gặp những chuyện đáng tiếc như vậy. Nhưng dĩ nhiên với cương vị của một tộc trưởng, không dễ dàng để ông ta dám nhận sai về mình. Nhưng vì tình cảm gia đình, tình cảm ông cháu, không còn cách nào khác ông ta đành phải cất công đến thăm Hoa Vinh một chuyến.
Trên con đường đến bệnh viện xa vời vợi. Những vệ sĩ được phân công phụ trách bảo vệ Trần Văn Hùng suốt cả buổi cứ lén nhìn ông với ánh mắt ái ngại khó diễn tả thành lời.
Chiếc xe sang trọng đừng ngay trước cửa bệnh viện. Trần Văn Hùng chống gậy đi vào bệnh viện. Lôi Hạo Nhiên từ xa đã thấy tộc trưởng của nhà lão đại mình liền hoảng hốt sợ hãi nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải.
“Tộc trưởng sao ngài lại đến đây?” -Lôi Hạo Nhiên rụt rè hỏi. Vốn dĩ sau những chuyện đã xảy ra anh luôn nghĩ Trần Văn Hùng sẽ không tha thứ cho lão đại nhà anh. Mặc khác đám sát thủ đó không cần điều tra cũng biết là do chính ông ta ra lệnh. Có thể nói người hại Hoa Vinh và mọi người chính là Trần Văn Hùng cũng không sai.
Bây giờ nhất thời ông ta đến đây làm mọi chuyện càng thêm khó xử và gượng gạo. Thật tình trong lòng của Lôi Hạo Nhiên có một nỗi căm giận đối với Trần Văn Hùng nhưng anh biết mình không thể công khai chống đối ông ta nên đành lặng im không nói gì cả.
“Nó sao rồi?” -Trần Văn Hùng gặng hỏi.
Lôi Hạo Nhiên không trả lời mà chỉ vào hướng phòng bệnh của Hoa Vinh đang nằm. Trần Văn Hùng thấy anh có vẻ không cung kính ông ta liền nhất thời muốn dạy cho anh một bài học nhưng nghĩ lại bản thân ông ta đang ở bệnh viện bây giờ làm lớn chuyện cũng không tiện nên ông ta đành tự mình vào trong, trước khi đi còn không quên chỉ tay thẳng vào mặt Lôi Hạo Nhiên như cảnh cáo. Lôi Hạo Nhiên thấy vậy liền cười trừ. Vốn dĩ bản thân anh ta không hề sợ thế lực của ông ta. Nếu như không phải nể mặt lão đại có khi anh có thể xử đẹp ông ta cũng không chừng.
Trần Văn Hùng bước vào phòng thấy Lý Tử Thất đang túc trực bên cạnh Hoa Vinh vừa trông anh vừa thủ thỉ.
“Anh biết không, anh đã hôn mê tổng cộng 7 ngày rồi. Không phải anh nói sẽ tổ chức hôn lễ với em sao? Anh mau tỉnh lại đi, nếu như anh không tỉnh lại thì em sẽ tìm người khác mà kết hôn mất. Chẳng phải anh rất ghen khi thấy em thân cận với người khác sao? Sao anh không tỉnh dậy mà mắng em.”
Lý Tử Thất dường như đã kiệt sức, cô gục mặt bên cạnh giường của Hoa Vinh với nước mắt lăn dài trên má. Trong cơn choáng váng ban nãy nhưng cô vẫn còn lẩm bẩm.
“Em xin anh hãy mau tỉnh dậy đi. Em cầu xin anh đấy.”
Lý Tử Thất vì quá đau buồn nên không hay biết có người vào phòng. Có thể trong cơn tuyệt vọng ấy đã lấy mất sự bình tĩnh thường ngày của cô. Tình yêu luôn có đầy đủ dư vị của nó, từ ngọt ngào như một cái bánh hoa anh đào đến cay đắng như vị của một quả ớt đến nỗi làm người ta phải chảy nước mắt.
Trần Văn Hùng nhìn thấy và nghe hết tất cả những gì Lý Tử Thất vừa nói. Ngay cả vẻ mặt đau khổ của cô cũng vậy. Chợt ông thấy lòng quặn thắt. Hai đứa trẻ này thực lòng yêu nhau đến vậy thế mà ông nỡ chia rẽ đôi uyên ương đến việc nhẫn tâm phái sát thủ đến để giết cô. Cuối cùng chính là cháu nội của ông đã thay ông gánh chịu tất cả. Ông nhìn thấy Hoa Vinh đang nằm trên giường vẫn còn mê man với dây nhợ chằng chịt khắp người liền cảm thấy đau lòng và hối hận khôn nguôi. Tức thì nước mắt của ông lại rơi. Ông đưa tay dụi đi những giọt nước mắt ấy sợ người khác phát hiện ra giây phút yếu lòng của ông.