Anh thầm nghĩ chắc có lẽ bọn họ đến trễ hay thậm chí là đã quên mất. Nhưng Hoa Vinh chợt nhớ lại, Tôn Hạo từ trước đến nay làm việc vô cùng cẩn thận, đặc biệt là không bao giờ quên nhiệm vụ và đến trễ bao giờ.
“Anh đang tìm gì vậy?” -Lý Tử Thất thấy Hoa Vinh đưa mắt nhìn khắp nơi.
“Không, không có gì?”-Hoa Vinh lắc đầu, trong lòng thêm một nỗi lo lắng.
Hiện giờ không biết đám người Tôn Hạo liệu có tới hay không nên Hoa Vinh phân vân không biết nên đợi hay nên về. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, anh liền lấy điện thoại điện một cuộc gọi cho Tôn Hạo.
Đầu dây bên kia là một tiếng chuông ngân dài sau đó điện thoại báo tin không kết nối được. Hoa Vinh nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Cậu sẽ không thể liên lạc được với cậu ta đâu?” -Hoa Vinh nghe tiếng người nói từ phía sau liền giật mình quay đầu lại.
Ạnh và Lý Tử Thất ngỡ ngàng vì trên sân bay xuất hiện một đám người lạ mặt không biết từ đâu tới. Bàn tay của họ ai nấy đều cầm súng. Không biết từ khi nào mà đám người này lại có thể dễ dàng đột nhập vào đây. Nhưng Hoa Vinh nhận ra người dẫn đầu phái đoàn hắc đạo này.
“Đã lâu không gặp đội trưởng Ngọc.”
Nghe Hoa Vinh nói, Ngọc Thanh Tùng khẽ mỉm cười.
“Tôi cũng đã lâu không gặp cậu rồi, thiếu gia.”
Hoa Vinh tâm thế bình thản đưa mắt nhìn khắp một lượt. Đội quân hùng hậu này xem ra cũng là quá phô trương đi. Những người trên sân bay thấy từ đâu bỗng xuất hiện một băng nhóm đầu gấu lại còn có vũ khí nên mọi người ai nấy đều hoảng loạn vội chạy đi nới khác. Những nhân viên hàng không trên sân bay muốn đến giải tán đám người này nhưng họ lại không dám chỉ có thể cùng với khách hàng của họ sơ tán đến vị trí an toàn.
“Các người sao hôm nay lại có nhã hứng mà đi dạo ở phi trường này vậy? Lại bày ra bộ dạng như sắp sửa đánh trận là cho ai xem? Hay là cảm thấy ở nhà nhàm chán quá không có chuyện gì làm nên định kéo hết ra đây đóng phim hành động sao?”- Hoa Vinh cố tình mỉa mai.
Ngọc Thanh Tùng ngước mặt nhìn Hoa Vinh biểu hiện vô cùng ngạc nhiên.
“Cậu chủ, cậu đã thay đổi nhiều rồi. Nếu là trước kia thì cậu sẽ hỏi thẳng tôi là muốn làm gì chứ không phải dây dưa đùa giỡn như vậy. Có phải cô gái này đã làm cậu thay đổi có phải không?”
Ngọc Thanh Tùng vừa nói vừa chỉ tay vào Lý Tử Thất. Hoa Vinh thấy vậy liền đưa tay lên làm động tác chỉ trích Ngọc Thanh Tùng.
“Cô ấy không phải là người có thể cho anh chỉ trỏ bàn luận. Nói đi, thật ra các người muốn gì?” - Hoa Vinh tức giận.
Nghe vậy, Ngọc Thanh Tùng liền ra hiệu cho đồng đội lùi về phía sau rồi anh ta từ từ tiến đến chỗ Hoa Vinh.
“Lệnh của tộc trưởng ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cô ta sống sót.”
Hoa Vinh chỉ chờ có thế liền trừng mắt ra nhìn Ngọc Thanh Tùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Lý Tử Thất nghe vậy liền giật mình, cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, không ngờ những người trong Trần gia lại muốn giết cô. Trong khi đó Hoa Vinh lại có vẻ bình tĩnh hơn. Tình huống này anh cũng đã phần nào dự kiến từ trước. Lần này anh quyết tâm về nước là muốn đánh cược một phen, cái anh muốn cược chính là lòng dạ của những người ở trong gia tộc Trần thị. Anh vẫn luôn không muốn tin rằng họ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cho dù thủ đoạn của bọn họ anh ít nhiều gì cũng đã được chứng kiến.
Trong khi ở phi trường, mọi chuyện có vẻ trở nên căng thẳng thì cách đó khoảng năm mươi cây số. Một trận tông xe giữa hai đoàn xe với nhau trên một con đường làm cho những tài xế trong xe liền lạc tay lái, sau đó đâm sầm vào vạch phân cách. May mắn thay chẳng có ai bị thương bởi loại xe chuyên dụng này được thiết kế hòng làm giảm mức độ thiệt hại gây tai nạn. Khi những chiếc xe đã thôi đuổi theo nhau và ngừng hẳn. Những người trong đó liền mở cửa ra. Đầu tiên là Tôn Hạo cùng đồng bọn. Phía bên kia là một đám người lại mặt nữa.
“Các người rốt cuộc là ai?” -Tôn Hạo lớn tiếng nói.
Những tên bịt mặt bên kia tay cầm súng chĩa vào đám người của Tôn Hạo.
“Các anh không cần biết chúng tôi là ai, chỉ cần biết hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ phải giữ chân các người tại đây. Khôn hồn thì mau bỏ súng xuống đầu hàng, chúng tôi có thể xem xét mà giữ lại tính mạng cho các người.”
Tôn Hạo nhìn thấy hàng người đó xem chừng đông đúc như vậy, anh liền quay sang một đàn em bên cạnh nói nhỏ.
“Cậu mau phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp cho Lôi Hạo Nhiên đến đây tiếp ứng cho chúng ta và phía bên lão đại nữa.”
“Vâng.” -Tên đàn em nhận lệnh liền âm thầm lui ra sử dụng bộ đàm và thiết bị định vị.
Dặn dò xong xuôi, Tôn Hạo giơ bàn tay lên bình tĩnh nói.
“Như các người thấy đó, chúng tôi đang có công vụ cần phải làm và không hề quấy rầy các người. Vụ va chạm lúc nãy chỉ là vô tình. Các vị huynh đài không lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng không thể bỏ qua được cho chúng tôi sao, đúng là nhỏ mọn.”
Tên đeo mặt nạ cầm đầu cười lớn tiếng nói.
“Các người đừng tưởng dùng cách kéo dài thời gian như vậy để chờ đồng bọn ứng cứu chúng ta sẽ mắc mưu. Hôm nay cho dù thế nào thì con đường này các người không thể đi được.”
Tôn Hạo nhìn thấy đám người này có vẻ quyết tâm muốn một trận ẩu đả xảy ra liền nhất thời lo lắng bởi lực lượng của họ bây giờ khá mỏng. Mặc khác hiện tại nhóm của anh bị tập kích cũng có lẽ là bọn họ cố tình không để cho anh đến tiếp ứng Hoa Vinh. Tôn Hạo đoán bây giờ Hoa Vinh có lẽ đang gặp phải nguy hiểm nên anh vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ nhóm của anh lại bị người ta cầm chân ở đây. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu, bởi hành động trước nay của bọn họ đều vô cùng kín kẽ dứt khoát không để lộ bất kỳ một thông tin nào ra ngoài. Giờ do đâu mà bị người khác theo dõi và nắm cán. Mọi chuyện có vẻ như càng lúc càng rối bời.
Trên phi trường, tình hình cũng không mấy khả quan. Một cuộc chiến cân não đang diễn ra. Hai bên dường như đang dò xét lẫn nhau. Trong phút chốc có thể thấy trán của Hoa Vinh đang lấm tấm mồ hôi. Anh không phải đang sợ hãi mà là lo cho tính mạng của Lý Tử thất, bởi lẽ bọn họ giờ đây quá đông còn bên anh chỉ có hai người là anh và Lý Tử Thất. Đám người của tôn Hạo lâu như vậy mà vẫn còn chưa tới. Vốn dĩ anh định kéo dài thời gian lâu nhất có thể để cho Tôn Hạo có thể đến đây kịp lúc nhưng nãy giờ chưa hề thấy động tĩnh gì làm Hoa Vinh vô cùng sốt ruột.
“Là chính tộc trưởng điều động các người đến sao?” -Hoa Vinh cố kéo dài cuộc nói chuyện.
Ngọc Thanh Tùng liền gật gù.
“Đúng vậy. Cậu nghĩ thử mà xem ngoài ông ấy ra còn ai khác có thể điều động chúng tôi một cách dễ dàng như vậy. Cậu nên tỉnh mộng đi thì hơn bởi lẽ tộc trưởng lần này sẽ không chiều theo ý cậu đâu. Tính của tộc trưởng cậu biết rồi đấy. Tốt hơn hết là đừng chọc giận ông ấy. Nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng được.”
Hoa Vinh cười cay đắng nói.
“Thì ra đây từ đầu đã là một cái bẫy. Vậy mà tôi cứ nghĩ là gia tộc Trần thị đã đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đúng là quá nực cười mà.”
Ngọc Thanh Tùng thấy biểu cảm của Hoa Vinh liền lắc đầu. Thật ra anh ta vốn không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Tuy vốn là một sát thủ nhưng từ bé anh ta đã kết bằng hữu với Hoa Vinh. Về tính tình của Hoa Vinh, Ngọc Thanh Tùng cũng là biết ít nhiều. Đến khi lớn lên bọn họ ít khi nào gặp mặt nhau do bởi hai người đều có công vụ của riêng mình. Nhưng Ngọc Thanh Tùng không ngờ lần này gặp lại là trong tình cảnh như thế này.
Lý Tử Thất nãy giờ cứ lặng im không nói bất cứ điều gì. Cô đã sớm thắc mắc trong lòng vì nghi ngờ không hiểu tại sao mọi người ở Trần gia lại có thể chấp nhận cô một cách dễ dàng như vậy. Bởi lẽ từ lần gặp lần trước họ đã tỏ thái độ thẳng thừng một lòng muốn đuổi cô đi. Nay thì mọi việc đã sáng tỏ. Lý Tử Thất không giận, cô chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Bọn họ không đồng ý thì cứ việc không đồng ý, hà cớ gì lại muốn tìm cách lấy tính mạng của cô chứ. Cái khó bây giờ là chuyện này lại kéo Hoa Vinh vào trong. Cô luôn lo lắng cho sự anh nguy của Hoa Vinh cũng như Hoa Vinh luôn lo lắng cho sự an nguy của cô vậy.
Bàn tay của Lý Tử Thất níu tay áo của Hoa Vinh nói.
“Anh à, em thấy chuyện này nên dừng lại ở đây đi. Bọn họ đến là muốn giết em không liên quan đến anh.”
Hoa Vinh quay mặt lại ngỡ ngàng.
“Em nói không liên quan đến anh là sao? Rõ ràng em vì anh mới phải bị vướng vào những chuyện như vậy. Anh không cho phép em nói hai từ “dừng lại”, cũng không cho phép em bỏ cuộc. Em không nên nói những lời như thế.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền bật khóc, thật ra cuộc đời này của cô có một người sẵn sàng yêu cô mà bất chấp tất cả như vậy thì cô cũng mãn nguyện rồi. Cho dù hôm nay cô có phải chết ở đây thì cũng là một điều hạnh phúc hơn bao người.