Tuyết Nhi nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia không kìm được lại bật cười. Dường như chỉ riêng anh ta, bảo vệ, ấm áp, và an toàn, khiến cô thoải mái hơn. Nhìn cô cười khúc khích Ji-Hoon cũng bất giác cười theo, dường như mọi thứ là do anh sắp đặt.
_Em vui thế à?
Ji-Hoon tò mò hỏi
_Chuyện đó để sang 1 bên nhé! nhưng sao anh lại học theo lời thoại đó chứ!!!!!!
_Nhìn anh đáng yêu quá!!!!
Tuyết Nhi véo má Ji-Hoon cười tít mắt, Ji-Hoon trông có vẻ ngạc nhiên dường như mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Đột nhiên anh lại nhớ đến lời của cô ém gái nhỏ "Đúng nhỉ! con bé nói đúng quá....Nhìn cô ấy cười tươi chưa kìa!"
_Nè chị ấy là tác giả tiểu thuyết có tiếng đấy chứ!!!! Anh tỏ tình phải cẩn thận văn chương lên, quà nữa chứ nói không thì ai lại đồng ý!
In-Na vui mừng phấn khích như muốn bay lên nói.
_Anh nói thích cô ấy sao?
Ji-Hoon mặt không chút cảm xúc nói
_Cái mặt của anh nó in nè, anh yêu bé lắm!!!
Vừa chỉ tay vừa nói
_Thôi, em chỉ nói là anh nên tham khảo tiểu thuyết của chị ấy, rồi nói sao cho gần hệt như vậy là được! Nhớ đó quà nữa nhe, nhẫn hay là dây chuyền gì đó. Em đi học đây! nhớ đó!
In-Na trông lo lắng dặn dò rất kĩ mới rời đi.
Cạch
_Quà sao? Vớ vẫn!!!
"Chẵng hiểu sao mình lại cảm thấy mấy thứ đó không cần thiết, không nên nghe theo con bé. Nhưng lại làm hệt như những gì con bé chỉ.....! Mình sao vậy nhỉ?" Vừa nghĩ tay anh lại từ từ đưa lên nắm lấy tay Tuyết Nhi dịu dàng nói.
Ánh mắt chân tình kia khiến Tuyết Nhi có chút bối rối "Sao...Sao chứ ánh mắt đó nghĩa là thật à....Lời anh ấy nói.....!". Anh nắm lấy tay cô đang bất động, đặt lên lòng ngực.
_Khi nảy chỉ là tôi có hơi run, nên lời thoại tôi học được từ nhân vật đó....Bị hỏng rồi...!
Ji-Hoon bày ra vẻ mặt buồn bã, và nói ấp úng, cái bộ dạng mà trước đây chưa từng có.
_Nhưng em nhìn vào mắt tôi đi! Em nghe nhé!
_Em có đồng ý, làm người ở bên cạnh tôi không, từ tận đáy lòng này....Tôi chỉ xin em đồng ý!
Bầu không khí dường như có chút gì đó ngại ngùng, bức tường dường như cũng được cách âm. Chẵng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở và tiếng tim đập, Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh, chẵng nói thêm lời nào. Bầu không khí này có hơi ngượng nên Ji-Hoon đành phải mở lời lần nữa!
_Nếu em đồng ý....!
_Tôi sẽ cho phép em thích tôi!
Vừa dứt lời, Tuyết Nhi lại không kìm được lại phì cười. 1 tay đang ép sát vào lòng ngực, còn 1 tay cô lại che đi nụ cười ấy. Ji-Hoon nắm lấy bàn tay kia đặt nụ hôn lên và nói.
_Chỉ là em! Duy nhất em được làm điều đó! hãy cho tôi xem, và ngắm nhìn nụ cười của em!
Lời nói thâm tình ấm áp kia, khiến cô có chút bối rối. "Mình nghĩ...Anh ấy nói đùa....Cơ chứ!" Nụ cười kia đột nhiên lại biến mất. Tuyết Nhi từ từ rút tay về, chẵng nhìn vào mắt anh ta nữa, lo lắng nói.
_Việc này....Tôi nghĩ tôi cần thêm 1 chút thời gian, anh nói gắp gáp như vậy....Khiến tôi có chút.....
Ji-Hoon cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó. Bầu không khí lúc này Tuyết Nhi cảm thấy nó lại xen thêm cảm giác gì đó là lạ. Ngại ngùng lần này lại chen thêm khó xử, nhưng Ji-Hoon lại cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô.
_Nếu em cần cũng không sao? Tôi sẽ đợi, và làm cho em thích tôi. Và cuối cùng tôi sẽ thuộc về em!
"Tuy có hơi ngược ngược, nhưng mà....Mình nên trả lời thế nào đây?!" Tuyết Nhi chỉ ngồi bất động. Không biết nên làm thế nào mới tốt cho tình cảnh hiện tại! Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu có người nói như thế với cô!
Chỉ là 1 người lạ, mang lại cảm giác khác lạ, ấm áp, dịu dàng, chu đáo......Khiến cô có chút bối rối. 1 người chưa bao giờ yêu ai, nhưng lại viết đầy tiểu thuyết và khá có tiếng. Lần này lại gặp thế khó với chính câu chữ mình viết ra ngay khi anh ấy cất lời!
_Em nghỉ ngơi thêm đi, tuyết rơi rồi, tôi ra ngoài 1 chút!
Ji-Hoon mặt không chút biến sắc, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Từ từ ân cần mà đỡ cô nằm xuống, lại không quên đặt lện trán 1 nụ hôn. Nhìn bóng lưng kia, cô có chút áy náy vì đã từ chối thẳng thừng, nghĩ về mối quan hệ này cô khó mà không nghĩ về nó. Rốt cuộc là yêu hay chỉ đơn giản là lần rung động đầu tiên?!