" Biết thế mình sẽ chọn ở nhà chạy deadline còn hơn...Khi ngồi ở đây để tham quan học hỏi! Phải rồi, tính mình vốn hướng nội mà, sai lầm thật!" Tuyết Nhi đờ đẫn ở thềm cầu thang, suy nghĩ về buổi sáng hôm nay. Khi phải thức dậy lúc 6 giờ và trông khi tối cô thức giấc lúc nữa đêm!
Chỉ mong chờ vào việc sẽ được về sớm nghỉ ngơi, nhưng giảng viên đã thông báo ở thêm 1 ngày vì tiến trình có thay đổi. Ai nấy đều vui trông thích thú, chỉ riêng Tuyết Nhi lại như sụp đổ, mới sáng dậy cơ thể đã nặng nề khiến cô cảm thấy khó chịu!
Bộ đồ hôm nay trông rất thích hợp để đi chơi và tham quan những nơi thế này. Nhưng tổng cô lại chẵng có tí sức sống nào, cho dù đã nghe lời Nương ăn sáng để có sức hơn. Nhưng dù gì chỉ là đi hôm nay đi theo đoàn, còn ngày mai là để tự do thoải mái tham quan nên cô cũng cố đi.
"Chọn người gì chứ, chỉ là sai vặt đi điểm danh thôi, còn bây giờ có sài tới đâu. Làm mình gặp biết bao nhiêu là rắc rối cơ chứ!" Tuyết Nhi mệt mỏi, ngước nhìn bầu trời trong xanh kia nhưng cô lại không có cảm giác muốn tận hưởng.
Đi qua các xưởng làm vải, đi len qua những con đường nhỏ khói mịt mù nhuộm màu tự nhiên, đi đến 1 nơi chỉ toàn màu sắc. Hôm nay tuy không nắng lắm nhưng trông khá thích hợp để phơi những tấm phải mới. "Thơm thật!" Tuyết Nhi nghe thấy hương thơm phất trong gió.
Việc chọn nơi đây thì đa số như đi chơi là chính còn việc học nghề hay gì đó chỉ là phụ thôi! Làng cũng không to lắm, đến tầm trưa, khi đuọc trả tự do thì có thể đi tham quan, học hỏi gần đấy. Tuyết Nhi ngồi trên 1 khối đá nhỏ, xoa bóp chân trong điềm tĩnh, Nương như con cá ngộp nước thở không ra hơi.
_Tớ đã bảo là mang bánh ít thôi, cậu đem thế chỉ khiến cậu thêm mệt, chứ tớ có thấy nạp thêm được tí năng lượng nào đâu chứ!
Tuyết Nhi nói
_Giờ tớ mới thấy cậu....Nói đúng đó!!!!
Nương khó khăn nặng ra từng chữ
Từ đây, các sinh viên khác đang tập trung thành nhóm. Nhưng Nương và Tuyết Nhi chỉ có nhau và là 2 người, nên đã dìu nhau đến 1 cái ghế dưới thân cây hoa đào, nhưng mùa đông chỉ còn vài cái lá xanh và khô!
Nương đang tìm gì đó trong túi.
_Cậu uống đi cho tĩnh người!
Nương đưa ra 1 lon cafe
Tuyết Nhi cuối nhận, vừa uống vừa hít thở bầu không khí, nắng lên nên thời tiết cũng trở nên ấm áp. Cùng với cái hừng hực của bếp lửa nơi đây khiến cho cô bây giờ cảm thấy rất thoải mái!
Nương lại đột nhiên chú ý đến 1 nhóm sinh viên đang xì xầm từ xa.
_Này biết gì không? tao mới nghe được cái ông kia bảo. Không được vào sâu trong rừng vì ở đó có cái giếng cỗ có truyện xưa kể....Ở đó có 1 con ma sẽ xuất hiện vào ban đêm đó!
Giọng cậu thanh niên từ nhanh chuyển sang chậm rãi và rùng rợn
_Tao đế.ch tin mấy cái đó! làm thế đé.o nào lại có ma! chỉ là cái chuyện từ thời xưa kia thôi!
Giọng cậu bạn kia hùng hồn nói
_Thế chúng mày không sợ chứ gì! tối nay đi kiểm tra thử là biết!
Giọng cậu ta thách thức
Nương ghé vào tai Tuyết Nhi nói khẽ
_Có ma sao? cậu tin không?
_Thế cậu tin không?
Tuyết Nhi bình tĩnh đáp
Nương chỉ nhẹ lắc đầu, nghe tiếp cuộc trò chuyện của nhóm kia, có vẻ như bọn họ sẽ đi ngay trong đêm nay.
_Thôi bọn cậu đi đi, bọn tớ không đi đâu!
1 trong bạn nữ trong nhóm đó từ chối
_Thế 2 người nữ các cậu ở đây, nếu không thấy bọn tớ về thì đi tìm! Bọn tớ sẽ đi quay video lại và up lên diễn đàn hẳn sẽ nhiều like lắm hahahahahahaha!!!!
Vừa nói vừa cười hả hê
2 bạn nữ kia chỉ biết dừng lại nhìn bọn nam kia kiêu ngạo rời đi. 2 người đó chỉ biết lo lắng chờ đợi, vì bọn họ là 1 nhóm. Bạn với nhau nên hẳn sẽ lo lắng, nhưng trông có vẻ bọn nam kia đã xem nhẹ lời của ông lão nào đó. Nên quyết đi thử lòng can đảm!
Tuyết Nhi không nói gì thêm, chỉ như đang suy nghĩ gì đó. Nương chạy nhanh vào trong phòng tìm gì đó, chỉ còn Tuyết Nhi 1 mình ngồi chờ ở đó.
_!!!!!
Đột nhiên, có 1 quả cầu tuyết được ném chuẩn xác vào đầu cô. Giật mình ngẩn mặt xem ai lại có bản lĩnh đến thế "cậu ta....Muốn gì nữa đây chứ!?" Ngọc Lương cầm quả cầu tuyết cười khiêu khích. Tuyết Nhi cũng không để ý chỉ im lặng phủi đi bụi tuyết bám trên người, mọi người xung quanh cũng im lặng, chẵng dám động đến cô ta!
Ngọc Lương cười đắt ý rời đi, trông khí thế kiêu ngạo chẵng xem ai ra gì. "Mình đã đắt tội gì với cậu ta vậy chứ?" Tuyết Nhi khó chịu, như đang xem lại trí nhớ.
_Cậu gây thù với cậu ta sao? Cẩn thận, cậu ta mưu sâu kế độc lắm!
1 người lạ mặt đến trước mặt cô với vẻ lo lắng nói, trông sự nguy hiểm
Tuyết Nhi cũng chẵng biết là ai, chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó " từ sáng đến giờ, mình.....Vẫn chưa gặp anh ta?!" Cô vỗ mạnh 2 má, tự nhắt bản thân đang nghĩ gì, đưa tay vào tuyết lạnh để cho tĩnh hồn.
Hôm nay bầu trời trong xanh, tuyết trông cũng không muốn rơi nữa cùng với ánh nắng với hương thơm của vải. Cô cũng không biết mình lựa chọn đến đây có đúng hay không, tay đang nghịch tuyết, bõng cô có cảm giác ai đó đang châm chú nhìn mình.