_Em cảm mơn chị ạ!
_Về sớm nghỉ ngơi cho khỏe, vết thương mau lành!
"Dạo gần đây mình có về sớm quá không nhỉ? thôi...Sức khỏe quan trọng về sớm nghỉ ngơi!" Tuy tan làm sớm, nhưng mặt trời cũng đã xuống chỉ còn ánh đèn le lối và ánh nắng hắc hiu.
Cô nhìn xuống chân, lớp tuyết trắng xinh đẹp kia đã dần tan, để lộ vết đất bùn trộn lẫn tuyết. Thầm nghĩ nó hệt như tình yêu, lúc yêu thì trắng ngần tinh khiết, sau đó dần chuyển thành bùn đất như sự héo úa của tình yêu.
Dạo gần dây, cái đầu của cô cứ nghĩ đến Ji-Hoon và chuyện hôm đó, cô rất muốn hỏi nhưng vừa đến môi lại lắng xuống. Tự hỏi có phải cô đã thích anh ta không?
_!!!!!
_Chà mày là con khốn đó sao? Hân hạnh được làm quen.
Bõng có 1 bàn tay, túm tóc cô và cũng vài người khác kéo cô vào trong góc tường. Cô nằm dưới lớp tuyết ngồi dậy khó khăn, ngẩn lên nhìn những người xa lạ kia.
_Nhìn cái gì! mày làm là cái thá gì mà lại quyến rũ chủ tịch Park kia chứ?
"Gì chứ,....Bọn họ kiếm chuyện lại là chuyện đó nữa sao!" Tuyết Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Định nói gì đó nhưng lại bị nhấn đầu xuống đất. 1 người trong số đó con dẫm lên tay cô nói những lời rất khó nghe!
Lần này lại khác Tuyết Nhi đã chóng cự, nhưng sao có thể chóng lại. Cứ như lấy trứng chọi đá, cô vùng vẫy nhưng bị giữ lại, lần này khó thoát. Bọn chúng lấy d.ao nép vào tay cô!
_Chà tay đẹp nhỉ, hẳn mày đã lấy cánh tay này quyến rũ người khác mà!
_Tôi không có! các người đừng có mày ức hiếp người khác vô cớ....Các người lấy bằng chứng ở đâu mà nói tôi quyến rũ anh ta!
Tuyết Nhi vùng mình nói lớn
_Thế mày đã quên chừa đường thoát cho mình rồi!
Nói xong 1 người trong số họ đưa điện thoại ra, chưa kịp nhìn rõ đã bị bọn họ đánh. Không thể chóng cự chỉ biết ôm mình nằm trong đống tuyết lạnh buốt. 1 trong số đó còn lấy d.ao cắt đi 2 bên tóc của cô, do chóng trả nên con d.ao đó đã lước ngang khuôn mặt cô.
Máu bắt đầu chảy ra, thấm vào tuyết hệt như tối hôm đó. Tuyết Nhi lúc này không chịu được nên đã khóc, hét lớn ôm lấy khuôn mặt bên phải mà khóc. Bọn chúng thấy đã xảy ra chuyện lớn nên bỏ cô lại mà chạy đi mất!
_Tôi đã làm gì chứ!!!! tôi đã làm gì. Tôi đã làm gì mà khiến các người hận tôi như thế!!!!
Tuyết Nhi khóc trong vô vọng, màn đêm xuống chỉ còn nghe tiếng khóc xé toạt màn đêm.
Cô lê cơ thể đầy vết thương, nhích từng bước. kìm lại hàng nước mắt mà gắn ngượng về tới kí túc, đúng lúc Nương chuẩn bị chạy đi tìm cô. Vừa mở cửa Tuyết Nhi cũng đúng lúc về đến, không chịu được mà đã ngất đi vào lòng Nương.
...****************...
Tuyết Nhi bật dậy từ trên giường. Nương mở của đi vào lo lắng hỏi mấy vết thương trên người, do bật dây nên người cô đau dữ dội.
_Cậu có làm sao không? về đã ngất luôn vậy, với vết thương trên mặt là sao?, tớ lo lắm!!!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
_Tớ...Tớ không sao!
_Mà có chuyện lớn rồi cậu biết chưa?!!!!
Nương lo lắng nói
Tuyết Nhi chưa kịp hiểu, Nương đã đưa điện thoại đến trước mặt. Tuyết Nhi giật mình xem, đưa mắt nhìn thật kĩ, để chắc chắn đó là mình.
_Sao có thể....!
_Vậy người đưa cậu về hôm trước là ngài chủ tịch hả? cậu nói gì đi, chuyện lớn đó!
Tuyết Nhi người như gánh thêm đá trên lưng, không ngờ chuyện này lại đến sớm đến vậy. Tuyết Nhi với đôi mắt đỏ, đã sưng lên nhưng không kìm được mà òa khóc lên lần nữa. Nương chỉ biết ôm cô mà an ủi chẵng biết nên làm thế nào cho tốt!
_Người khác đã đăng trên trang trường, bây giờ phải làm sao. Hi vọng chỉ mới trong phạm vi đó, cậu đừng khóc nữa tớ lo quá!
Nương lo lắng nói
Tuyết Nhi lúc này chỉ biết khóc không thể nào kìm lại cơn nghẹn ở cổ, quá nhiều chuyện léo đến đúng lúc này. Bản thân là 1 người lạc quan nhanh nhẹn nhưng không biết phải giải quyết như thế nào chỉ biết khóc, khóc cho đến khi không còn chút sức lực nào!
Tuyết Nhi thút thít ra ăn sáng. Nương chỉ biết an ủi, cũng không đề cập thêm gì nhiều, lo lắng hỏi.
_Hay cậu nhờ trường giải quyết nhé, nó đã kéo qua bạo lực rồi!
Tuyết Nhi chỉ im lặng suy nghĩ, rồi trong thất vọng nói
_Cậu biết mà, tớ đã báo ngay sau lần đầu tiên, nhưng làm gì chứ! chúng ta là người chiến thắng mà đoạt giải. Còn bọn họ dùng tiền để đoạt giải!
_Đã bao lâu rồi, chuyện không giảm mà còn tăng!
_Cậu đã báo rồi sao?
_Ừm....Chỉ chờ kết thúc thôi, đã báo mà không thuyên giảm. Cho họ nói đi, khi nào chán chuyện sẽ dứt thôi!
_Thật ngu ngốc khi có suy nghĩ như vậy, nhưng bọn họ đã được chóng lưng. Ngày nào cũng báo cáo lên có ch.ết cũng không thắng, mà chỉ thêm phần nào bị ghét ngày càng nhiều hơn!