Giống như một đôi uyên ương mới cưới, tuy không khí có chút gượng gạo nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo sau hắn.
Như con vịt nhỏ theo mẹ, theo sau lưng anh đôi mắt tròn ngạc nhiên và tò mò về mấy thứ kì lạ được trang trí trong nhà. Nhà bếp, phòng tắm và có cả một căn phòng quần áo, hắn nhẹ kéo cô đến trước một căn phòng trống.
_Đây là phòng đồ của em nhé! Tôi đã làm kệ giày túi và đủ loại cho em có đủ không gian!
Tuyết Nhi lén nhìn gương mặt phấn khích đó có chút ngạc nhiên ấp úng nói.
_Anh...Anh làm như tô...Em ở đây luôn vậy ~
Lời nói thốt ra khiến Tuyết Nhi có chút ngượng đôi tai liền đỏ ửng cả lên. Lại còn thêm phần kích thích của Ji-Hoon hắn ghé vào tai thì thầm.
_Dù sao thì sớm muộn em cũng phải đến đây thôi! Chuẩn bị sớm không phải không tốt sao?!
Đôi lúc chính bản thân cô tự nghĩ, có phải bản thân đã bị tên khốn này hút mất hồn ở cái tính dịu dàng thần bí này hay không. Lời hắn nói ra mật ngọt nhưng lại có cảm giác an toàn đáng tin đến lạ thường!
Căn phòng tiếp theo là cuối cùng, là phòng ngủ của hắn vừa mở cửa thì cái mùi hương quen thuộc đã rõ rệt khó tin. Thường chỉ thấp thoáng qua nhưng hôm nay lại rõ đến lạ thường khiến trái tim cô không ngừng bị kích thích, đập ngày càng ngày càng nhanh.
Tự hỏi chỉ 1 mình hắn, căn nhà to có cả ban công hồ bơi và cả tầng lầu và rất nhiều căn phòng.... Tuyết Nhi có chút tò mò, thử nghĩ bản thân hắn sống như thế có quá cô đơn hay không?
Trang trí đơn giản chẳng có gì bắt mắt thu hút ngoài sự rộng lớn và sang trọng thì chẵng có gì đặc biệt!
Cầu thang lên trên khá đơn giản, dường như rất ít khi anh ta lên trên, căn phòng trống chẵng còn gì ngoài vài kệ sách đơn giản hơn so với phía dưới.
Căn phòng được làm từ kính có cả ban công có thêt nhìn thấy cả thành phố phía dưới, cô tròn mắt ngạc nhiên không thôi.
Ji-Hoon tiến đến thu hút sự chú ý của Tuyết Nhi bằng 1 cái chỉ của ngón tay.
_Ở đây nếu có lễ hội...Thì ta còn có thế ngắm pháo hoa rất gần...Hơn hết là đối diện đấy!
Ngoan ngoãn nhìn theo, có chút ngưỡng mộ, có chút ngạc nhiên, và hơn hết là thích thú.
Rồi đột nhiên sự chú ý của cô va phải một vài lỗ hỏng trên tường, tò mò mà chạm tay sờ vào.
_Hình như...Anh đã từng treo thứ gì ở đây?!
Trên gương mặt đó của hắn bỗng có vài giọt mồ hôi, có chút lo lắng hiện rõ.
_Chỉ là vài bức ảnh gia đình thôi!
Hắn dường như đã dành hơn 1 tháng ấy để sửa và dấu đi quá khứ kia, cái nơi đó chính là nơi mà hắn từng treo tấm hình của người mà hắn yêu thương Ân Ly.
Tất cả hắn đã mang về dinh thự, kĩ càng dặn dò quản gia Phong không ai được phép bước vào căn phòng đó của hắn ở dinh thự. Chỉ đơn giản vì hắn nghĩ Tuyết Nhi là người tự trọng sẽ không bao giờ tự ý xông vào căn phòng đó của hắn.
Hắn vẫn còn thương còn nhớ cái tên đó cho đến tận bây giờ, còn trước mắt hắn chỉ xem như món đồ chơi. Chán thì vức hoặc là 1 vật nằm trong tay có thể tùy ý đều khiển hoặc là chỉ 1 cái bóp thì có thể nát!
_Anh....Ở đây 1 mình không thấy... Cô đơn sao?!
Bỗng giọng nói đó cất lên làm cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhưng suy nghĩ đó dường nhue đâm xuyên qua tim hắn.
Rất quen thuộc! Dường như đã nghe đâu đó, ở 1 khoảng thời gian hành động lời nói đều được gắn khắc côt ghi tâm. "Phải nhỉ, Ân Ly cũng đã từng...Hỏi mình...Đều đó!"
_Bây giờ đã có em...Thì làm gì còn 2 chữ cô đơn đó nữa chứ!
Lời nói dịu dàng ân cần được thốt ra như có sự chuẩn bị từ trước trong đầu. Hắn nhớ ra gì đó mở cái tủ nhỏ cạnh giường lấy ra chiếc chìa khóa mà hắn đã cất giữ.
Tiếng động thu hút tính tò mò của con người, Tuyết Nhi có chút tò mò Ji-Hoon đứng trước mặt. Hắn nắm lấy tay cô đặt chiếc chìa khóa được làm tinh xảo vào lòng bàn tay ấm áp.
_Tuy em có thể mở mật khẩu hoặc vân tay, nhưng em hãy giữ nó! Chỉ có người của tôi mới có quyền giữ nó thôi!
Lời nói nhẹ nhàng đó như mũi tên xuyên thẳng qua tim khiến Tuyết Nhi giật mình. Ngạc nhiên và hơn hết là có ý từ chối.
_Tôi...A..Em không nhận được đâu!
Thấy nét mặt gượng gạo lại thẳng thừng từ chối nhanh như vậy khiến hắn ta tròn mắt ngạc nhiên.
_Sao vậy?
Cảm xúc hoảng hốt lẫn ngạc nhiên đan xen khiến Tuyết Nhi chẵng thể nào thể hiện hết. Khó chịu đến lạ thường trái tim lại bắt đầu loạn nhịp lời nói lại thoát ra ấp úng.
_Anh tin tưởng em đến thế sao? Chúng ta...Chúng ta chỉ...Chỉ mới...
Hắn cũng ngạc nhiên không kém, tay hắn khự lại hồi lâu rồi lại kiên định đặt chìa khóa vào nắm chặt lấy bàn tay đó.
Dường như có chút cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể nhưng hắn không quan tâm lắm, đôi mắt nhìn Tuyết Nhi dịu dàng không tả được.
_Anh tin em!