Sáng hôm sau 1 ánh nắng ban mai hé, rọi vào căn phòng nhỏ, tiếng chuông báo thức kiêu, 5h40. Phương Khanh mở mắt tắt báo thức, ngồi dậy vương vai.
_Ưmmmmmm ~
_Hôm nay đến lượt mình nấu cơm rồi!!!!!
Phương Khanh đứng dậy tắt đèn ngủ, đi ra ngoài vào phòng tắm làm vệ sinh. Rồi ra ngoài lục tủ lạnh.
_Hôm qua không mua đồ, nay chỉ còn có trứng và cà chua là ăn bây giờ được thôi!
_Nấu cơm trước đã
Khanh vừa nói vừa ngáp 1 hơi dài
Cạch!
Tuyết Nhi mở cửa phòng bước ra, đôi mắt thâm quầng, Tuyết Nhi ngáp dài 1 hơi
_Hôm nay ăn trứng chiên hả, chưa gì mà hết tiền rồi sao?
_Không đâu! còn chứ!. nhưng nay ăn đạm bạc 1 bữa, hồi tối không đi mua thịt nên sáng có gì ăn được ngoài này đâu!
Khanh vừa chiên trứng vừa nói, rồi quay sang nhìn Tuyết Nhi rồi cười thật lớn
_Há há há há...há há
_Mày....! mày! bị làm sao thế.....Nhi!!!!!!
Khanh vừa ôm bụng cười lớn, vừa nói
_Ngủ có được đâu mà giờ cười hả!
Tuyết Nhi đầu tóc rối bời, nói với giọng chán nản
_Gì mà mới sáng cười to thế kia?
Ý Nhi bị tiếng cười to đánh thức, bước ra ngoài với khuôn mặt ngơ ngác, rồi nhìn Tuyết Nhi cười theo Khanh
_Gì gì dậy!.....mắt mày sao thế....Nhi!!!!
_Khụ há há há há, Nhi ơi mắt mày sao...thế!!~
Ý Nhi nhìn Tuyết Nhi cười to
_Sáng mấy bây bị nhập hết rồi à!
_Con này nè người ta ngủ không được, mà nó ngủ thẳng cẳng dậy đó!
Tuyết Nhi đẩy Ý Nhi sang 1 bên, đi thẳng đến sofa, bấm điện thoại
_Thôi mày thay đồ trước đi, tao dọn cơm rồi ăn!, đứng đấy cười mãi đi!
Khanh vừa nói, tay thì lấy bát đũa dọn cơm
_Tao.....tao biết.....rồi!!! Hì hì hì ~
Ý Nhi đi về phía phòng tắm, mà miệng vẫn còn cười
_Xin chào ạ!
_Cho em hỏi anh có phải thư ký Ha không ạ!
Tuyết Nhi nhỏ giọng hỏi
_Đúng rồi! anh là thư ký Ha đây!
_Có chuyện gì không?
_Hôm nay em muốn đến công ty lấy 1 thứ mà em nộp nhầm ngày hôm qua được không ạ?
Tuyết Nhi hỏi
_Miếng bản nháp chứ nhỉ!
Thư ký Ha trả lời
_À.....! vâng....đúng rồi ạ,
_Em không biết như thế nào mà em nộp nhầm mà cũng được nhận!
_Nhưng có thể cho em xin lại được không ạ?
_Hừmmmmmm! có lẽ em phải gặp trực tiếp chủ tịch rồi, chủ tịch đang giữ nó đấy em!
Thư ký Ha tỏ vẻ bất lực
_Sao....Sao ạ!
Tuyết Nhi tròn mắt hốt hoảng
_Anh....anh Ha có thể lấy giúp em được không ạ?
Tuyết Nhi ấp úng
_Anh đang ở sân bay rồi em!, Anh có việc phải về Hàn Quốc, anh chưa nhờ em, mà em đã nhờ anh rồi đấy!
Thư ký Ha phì cười
_Ý...ý anh là...Là sao?
Tuyết Nhi nói với vẻ mặt khó hiểu
_Em có thể giúp anh. hoàn thành công việc không!, 2 bạn em sẽ trông cổ phiếu, còn em sẽ thực hiện các lịch trình cho chủ tịch, đương nhiên là em vẫn có thể ở nhà, chỉ khi chủ tịch gọi em mới đi! và các công việc khác.
_Giúp anh nhé!
_Nhưng...Nhưng mà!
Tuyết Nhi khó hiểu
_Em làm được đừng từ chối!, Giúp anh, anh sẽ gửi địa chỉ cho em đến nơi này gặp chủ tịch, lấy bản thảo!
Thư ký Ha phì cười
_À....À...Vâng....Phiền anh rồi....!
_Anh phiền em mới đúng, nhờ em giúp anh vài lần nhé!
tututututu tuttutututututututututu....
_À haaaaaaaaaaaaaa
_Có khi nào! có khi nào!!!!!
_Chuyện tình thư ký và tổng tài lạnh lùng sắp công chiếu không toa ~
Khanh vừa dọn cơm vừa nói, nhìn Tuyết Nhi với vẻ châm chọc
_Ăn cơm hay ăn đấm!!!
Hình Ảnh Tuyết Nhi, ở tầm nhìn khanh như con sư tử sắp thức tỉnh
_Đương nhiên là!!!!!!! Ăn cơm rồi!!
Khanh toát mồ hôi lạnh
Ting~
Thư ký Ha nhìn vào tin nhắn mình gửi cho Tuyết Nhi cười, rồi quay sang gọi đến chủ tịch Park
_Thưa chủ tịch!, việc ngài giao tôi đã làm xong ạ!