"Thấy....Thấy rồi...!!!" bước chân Ji-Hoon dừng lại, anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cái giếng.
_Rõ ban nảy, mình....Mình đã đi ngang qua đây cơ mà...Nhưng sao cái giếng lại ở đây!
Ji-Hoon tròn mắt kinh ngạc, dường như không thể tin được việc gì đang diễn ra.
Nhưng anh ta cô lấy bình tĩnh, cái giếng cũ hệt như lời kể của người dân và tay bắt đầu khẽ run lên, khi anh ta thấy thứ mà anh ta không muốn thấy nhất. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngồi co rún với bộ đồ nhuộm máu, đầu cô còn có 1 vòng hoa nhưng nó lại được kết với tóc cô, lại hệt như lời kể về ma nữ gì đó!
Anh dường như không muốn tin, cảnh tượng năm đó lại hiện ra trước mắt, cảnh mà người anh yêu thương nhất ra đi ngay chính mắt mình. Tim anh lại cảm thấy nhói lên, tay bấu chặc vào ngực trái dường như không thở được!
Anh đi từng bước nặng đến phía đó, ngục ngay trước mặt cô, Ji-Hoon hoảng sợ mà sờ lấy khuôn mặt đó. Lúc này anh ta mố thấy nhẹ nhõm phần nào, khi khuôn mặt đó vẫn ấm nóng. Anh ta tay run rẩy ôm chặc lấy cô, như không tin vào mắt mình, sau đó nhẹ nhàng nhanh chóng gỡ hết số hoa kia trên mái tóc cô đi!
Dần hơi thở cô yếu dần, anh ta vội xoa mặt cô gọi cô tĩnh dậy nhưng lại không hồi âm, âm thanh vang lên rồi trả lại sự yên tĩnh. Ji-Hoon cởi áo khoác ra khoác lên người cô, miệng hé nhỏ nhẹ.
_Không sao,! Ổn thôi, tôi đưa em về!
Anh ta dùng sức bế cô, sau đó nhanh chóng đi về phía có ánh sáng ở làng. Tay anh vẫn chảy máu, do bị sước rất nhiều nơi, và mặc cho tuyết làm cóng người anh ta vẫn đi hết tốc lực về phía trước!
Khi dần ra phía bìa rừng, chân anh sựng lại nghĩ đến gì đó nên chân đã chuyển hướng.
...****************...
Hộc hộc ~!!!
_Chủ tịch!!!!
_Sao...Sao ngài lại...Lại....
Thư ký Ha chạy đến, người ước đẫm mồ hôi, có chút hoảng loạn miệng định hốt ra gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao kia nhìn. Cậu ta chỉnh lại giọng, thể trạng bản thân chỉnh chu nói.
_Thư ngài! sao ngài lại đưa cô ấy đến bệnh viện. Mọi người vẫn chờ cho đến khi hay tin ạ!
Thư ký Ha dò xét
_Chuyện cậu là giải quyết cho tốt việc đó, tôi tự lo được, mau đi đi!
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh kia, dường như chẳng còn chút máu nào khiến càng tăng thêm sát khí. Thư ký Ha chỉ biết làm theo, người anh ta hiện chỉ toàn là máu. Bệnh viện lại yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim mình loạn như thế nào!
Ánh mắt đó dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại bất chợt quay nhìn cánh cửa kia, cứ lập đi lập lại cho đến khi.
Cạch
Ji-Hoon đứng bật dậy, nhìn vào bác sĩ thay lời muốn nói.
_Không sao! Chỉ là vùng sau gáy bị va đập mạnh, mất máu. Với vài vết cào trên người, hẳn là 1 chút sẽ ổn!
Nghe bác sĩ nói thế, lòng anh mới cảm thấy nhẹ đi 1 chút, cái cảm giác mà anh đã mất đi từ lâu lại đột ngột quay lại khiến anh có chút không quen. Sau khi được đưa đến phòng hồi sức, sau lời dặn dò của anh, y tá đưa cô đến 1 căn phòng đơn, riêng tư thoải mái!
Anh đứng đấy nhìn cô, với hàng ngàn câu hỏi trong lòng, nhưng khi mở miệng lại không thốt nên lời!
"Cái dáng vẻ ấy khi ngủ, lại hệt như...." Cảm giác lo sợ, bất an, hoảng hốt đã lâu không xuất hiện. Khiến anh chỉ biết trấn an bản thân rằng cô chỉ là vật thế thân và không nên lo lắng quá!
Nhìn thấy cánh tay bị cào rất nhiều và phần gáy bị thương, anh ta đứng rất lâu tại đó. Tự hỏi bản thân có phải đã thích Tuyết Nhi rồi không? sao lại có cảm giác đó, 1 cảm giác khó tả.
Nhưng nhường như hắn đang tự lừa dối mình, bất giấc tĩnh giấc lùi về sau! nếu là thật thì kết cuộc kinh hoàng năm đó nhất định sẽ được tái diễn. Không thì đây chỉ là 1 trò chơi, 1 trò chơi không hồi kết!
Ở làng, sau khi nghe thư ký Ha nói về việc đã đưa Tuyết Nhi đến bệnh viện. Ai nấy đều rất ngạc nhiên khi chính chủ tịch Park đích thân đưa cô đi, sự việc không thể dấu.
Nó trở thành tin tức được bàn tán nhiều nhất trong đêm. Về việc mối quan hệ của họ, hay chỉ đơn thuần là giúp người?
Nương nghe thấy thế mới nhẹ nhõm lúc này không khí mới lưu thông để cô hít thở. Lúc này người ở đó mới nhẹ nhõm 1 chút, mai sẽ kết thúc hành trình, nên có vẻ Tuyết Nhi sẽ phải ở lại cho đên khi hồi phục hẳn!