Trước mắt là 1 tòa chung cư cao cấp, cao và hơn hết là cao, từ xa trông cũng tầm thường như khi đến trước mắt mới khiên người ta phải ngạc nhiên vì độ to lớn.
Vào bên trong đại sảnh là 1 không gian sang trọng với thiết kế vô cùng tinh xảo khiến cho người lần đầu bước vào như Tuyết Nhi phải bị choáng ngợp.
Nhìn như 1 thế giới khác được tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ biết chạy sau Ji-Hoon, anh cầm 1 tấm thẻ đen áp lên bề mặt máy quét.
Chữ vip to đùng khiến cô không khỏi ngạc nhiên không gian rộng không khó chịu quả thực rất xa hoa. Lại nhờ thêm tấm thẻ đó mà được đặt cách đi thang máy chỉ dành riêng cho người có thẻ.
Dường như tự nghĩ cả đời này cũng sẽ không được bước chán vào đây, nhưng khi theo anh dường như cô mới cảm nhận thấy thế giới của 2 người khác xa nhau như thế nào.
Gương mặt có chút đượm buồn phản chiếu lên tấm kính trong thang máy. Ji-Hoon có chút tò mò đưa mắt nhìn nhẹ hỏi.
_Em sao vậy? Anh không làm gì em đâu, sao lại bày ra khuôn mặt đó chứ!
_Ý anh là sao?! Tuyết Nhi giật mình nhíu mày nói
_Anh tưởng em đang lo lắng cơ chứ!
Phải khiến người ta ngạc nhiên cái thang máy kì lạ kia xuyên qua cả căn phòng đưa người ta đến tận nơi. Chỉ thấy Ji-Hoon đẩy cửa thì đã đến nơi bước chân có chút dè chừng "Toàn là mùi hương của...Anh ấy!"
Khiến Tuyết Nhi ngạc nhiên hơn, căn nhà rộng đến mức không diễn tả được tiện nghi và ấm áp. "Anh ấy sống ở đây....Một mình sao?"
_Em ngồi đợi 1 chút nhé!
Cái không gian sang trọng khiến Tuyết Nhi chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Ngồi xuống vẫn có chút lo lắng "Theo anh ấy...Đến đây thì có sao không nhỉ?!"
Dần dần cái cảm giác hồi hộp nó cũng nhe nhóm trong cơ thể cô, cái cảm giác hệt như lần đến căn dinh thự kia. Ngồi chờ đợi anh mà lòng nôn nao khó tả hồi lâu anh mang 1 cốc nước đặt xuống bàn.
_Em cứ tự nhiên, đây cũng xem như nhà của em!
_~
_Anh thường đến đây hơn nhỉ?!
Tuyết Nhi có chút ngượng gạo khi ngồi đối diện anh.
_Ừm! Đến đây nhiều hơn, sẽ thoải mái hơn vì căn nhà đó chứa rất nhiều kỉ niệm....!
Gương mặt ấy bỗng chốc hiện lên vẻ đượm buồn, đôi mày thả lỏng đôi môi mím hờ, đôi mắt dịu dàng nhìn Tuyết Nhi.
_Sau này em cũng có thể đến đây, vì em giờ cũng đã trở thành người quan trọng đối với anh rồi!
Lòng Tuyết Nhi cứ lâng lâng trên mấy, cô cười tít cả mắt nhìn anh ta trêu ghẹo.
_Chắc sẽ ít lắm! Chẵng phải anh luôn tim đến tôi trước sao, nhưng giờ nếu anh biến mất lâu như thế này và mất tích đột ngột như lần đó nữa thì cũng có thể tôi đã biết chỗ để tìm anh rồi!
Câu trả lời đó dường như khiến hắn có chút không hài lòng, hắn nhíu mày đứng bật dậy đi từng bước thăm dò đến Tuyết Nhi.
Rồi nhanh thoăn thoắt hắn ép Tuyết Nhi, tựa vào sau và càng ngày khoảng cách càng gần. Cái tay nhỏ chụp lấy vai hắn để hắn dừng lại, hắn bún vào trán cô 1 cái khiến cơn đau bất ngờ phải thốt nên lời.
_!!!!
_Anh làm gì vậy?
Tuyết Nhi giật mình đôi mắt ngạc nhiên xen chút hoảng hốt nhìn anh ta. Hắn ta như được phen hả hê liền phì cười.
Ngón trỏ đặt lên cái mũi nhỏ, khẽ nói.
_Anh dặn em như thế nào nhỉ? Mới đó mà đã quên mất rồi!
Lúc này khi nhìn vào gương mặt khó chịu đó dường như Tuyết Nhi mới nhận ra bản thân đã tự tạo hố chôn bản thân. Từ lúc được ban sắp lệnh đó cô luôn lựa chọn cho bản thân mấy câu nói không liên quan đến xưng hô.
Nhưng lần này xem như khó thoát, bị hắn dồn vào đường cùng không còn lời nào để biện minh. Quả không hổ danh là ông hoàng chặn ngôn mà người ta hay đồn, hôm nay cô mới được chứng kiến.
Tuyết Nhi vờ lơ đi nắm lấy vai hắn lay lay nhỏ giọng.
_Anh đưa tôi...A...À...Đưa em đi tham quan căn nhà này...Này nhé!
Nghe câu nói ấp úng như trẻ con bập bẹ biết nói, có chút không hài lòng nhưng vẫn đồng ý yêu cầu đó. Hắn nhẹ nắm cánh tay Tuyết Nbi đỡ cô dậy, ánh mắt quan sát kĩ càng cứ như bị trật một nhịp thì sẽ cho cô biết thế nào là trừng phạt!