_Dễ thương quá, lúc lông bị khô dích lại trong bé nó ốm quá. Mà khi tắm rửa, sấy rồi lại phòng lên trông dễ thương quá đi!
Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên.
Ji-Hoon nghe thế, cũng đưa mắt nhìn vào con mèo trên bàn " Dễ thương chỗ nào chứ! chỉ là 1 cục bông biết đi mà thôi!" Anh ta để lộ biểu cảm chê bai.
Suy nghĩ lại tại sao lại bắt 1 con mèo hoang để chăm sóc? Thật không hiểu nổi, giờ phải làm sao đây? 1 con người lạnh nhạt, chẵng biết chăm người giờ lại lại chuẩn bị nuôi con mèo con chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay!
Có khi chỉ về ở vài ngày, anh đã quên, rồi đè chết nó, có khi vô tình bóp chết nó cũng nên!
Suy nghĩ tới cảnh đó thật tình anh ta cũng thấy không nỡ cho lắm! dù gì anh ta cũng là con người, phải nên có chút cảm xúc thế mới được chứ!
_Em nuôi nó hộ tôi nhé!
Ji-Hoon nhẹ nhàng nói
_Sao? anh mang về mà lại không nuôi á!!!!!
Tuyết Nhi khựng lại
_Tôi không giỏi chăm sóc, kể ra lại không có nhiều thời gian, nghĩ sẽ không chăm nó được!
Ji-Hoon để lộ khuôn mặt lo lắng
_Tôi sẽ đến thăm nó, và trả tiền cho em, đừng lo!
Vừa nói anh ta lại cười, để lộ khuôn mặt rạng rỡ
"Anh ta coi mình là gì chứ, có cần nói thẳng đến thế không!!!!" Tuyết Nhi suy nghĩ, rồi lại đưa mắt nhìn bé mèo nhỏ dần quen hơi mình. Nó cứ quấn quých dưới tay cô.
_Thế cũng được, mà anh phải tới thăm nó nhé, chuyện tiền bạc tôi không muốn nói đâu!
_Vã tôi cũng đang nuôi 1 con mèo khác!
Nghe thế, Ji-Hoon mới để ý có 1 con mèo nâu đang quấn quých dưới chân Tuyết Nhi. Anh ta cũng chẵng nói gì nhiều, chỉ cười và gật đầu đồng ý!
Sau hồi lâu, 2 người ngồi nhìn châm chú con mèo nhỏ yếu ớt đang ăn từng miếng nhỏ Pate. Hắn im lặng nhìn cô, còn cô thì lại châm chú quan sát bé mèo nhỏ!
_Ăn khỏe nhỉ, chắc phải mày đã đói lắm, Rio có muốn ăn không nào?!!!
Tuyết Nhi vuốt ve Rio đang nằm trên ghế
_Nó tên Rio sao?
Ji-Hoon nhìn Rio
_Đúng nhỉ, anh nên đặt tên cho bé mèo của anh đi chứ nhỉ?
_Nhất thiết sao?
_Chứ anh sẽ kiêu nó bằng gì, mèo con, mày, hay con hổ con?
_......
Nghe thế anh ta cũng im lặng, nhìn chằm chằm con mèo đang ăn trên bàn, rồi suy nghĩ gì đó! 1 hồi khá lâu, anh ta mở miệng nói 1 cách sâu xa ẩn ý.
_Rio kiên cường dũng cảm
_Hea ân nghĩ khó quên....
_Cũng ổn nhỉ, bé nó là con gái nên tên quá đẹo rồi nhỉ Hea bé nhỏ à!!!!!
Tuyết Nhi vừa nói vừa bế bé mèo trên tay, đưa lên đưa xuống.
Bên trong này thì lại đang vui vẻ vì có 1 bạn nhân viên hút khách vô cùng đáng yêu, còn bên ngoài In-Na đang ngồi sau xe nhìn ra.
_Lâu rồi mới thấy anh ấy thoải mái và vui vẻ thế!
In-Na có chút ngạc nhiên
_Nếu cậu ấy biết tôi đã nhìn thấy dáng vẻ này thì nhất định tôi khó sống!
_Thôi đi thôi, tôi muốn về nhà!
_Vâng!
Bên trong vẫn còn đang vui vẻ, Ji-Hoon có chút hài lòng, giống như vừa chinh phục được đỉnh núi vậy! Anh ta nhìn con mèo, trong lòng khó mà suy nghĩ. "Có lẽ đây cũng là 1 lý do tốt, để mình lui tới đây nhỉ?!"
_Tôi có việc phải đi, hẹn gặp lại em sau nhé!
Tuyết Nhi đưa anh ta ra ngoài, cô nhìn theo bóng lưng to lớn kia, cao hẳn hơn cô đâu đó 2 cái đầu! Chắc hẳn đã có 1 suy nghĩ khác!
_Không ngờ 1 người như anh ta lại còn có mặt này nhỉ!!!
_Bất ngờ thật, mày có thấy sợ khi lần đầu gặp anh ta không Hea?
Tuyết Nhi đóng cửa đi vào trong, tiện tay bế 2 bé mèo đang làm quen ở dưới đất lên, xoa xoa đầu 2 bé!
...****************...
Quay về công ty, hắn ta đi thẳng vào văn phòng trông vô cùng khó chịu, bên ngoài là hàng chục nhân viên cầm tài liệu theo sau!
Trợ lý Ha cẩn thận để sắp tài liệu lên bàn, hắn ta chỉ ngó qua 1 cái, cởi áo khoát đặt lên cái ghế kia. Hắn ngồi xuống trông vô cùng khó chịu, nớ lỏng cà vạt. Khuôn mặt, cảm xúc hiện giờ của hắn làm trợ lý Ha chẵng dám thở mạnh!
_Xem ra nó có hại hơn tôi nghĩ......
_Chẵng giúp được gì lại còn thêm phiền phức!
Anh ta đã nóng tính nay lại còn phát tiết ra bên ngoài
_Là do ngài không đồng ý, và dời lại lịch ạ!
_Ý cậu là do tôi sao?
Ji-Hoon để lộ biểu cảm khó chịu không vui
_Không phải ạ, nhưng lúc đó ngày nghe máy, và rất thẳng thắng, nhanh chóng dời lịch nên đối tác mới không ký hợp đồng nữa!
Thư ký Ha thận trọng nói
_Xem ra chỉ được cái mác ở bên ngoài, chứ bọn nhân viên chẵng làm được tích sự gì!
_Mau lên lịch hẹn lại cho tôi, không thì nhân viên mấy người tháng này đừng hòng nhận lương!
Ji-Hoon khó chịu, nói giọng hầm hực
_Vâng, do chúng tôi không đủ khả năng giữ chân họ.Mong ngài bớt nóng giận! tôi xin phép!
Thư ký Ha vừa nói vừa cẩn thận lùi ra.
Cạch
"1 lũ vô dụng! Nếu lúc đó đên hay không đến cũng chẵng sao mình nghĩ bọn họ sẽ làm được. Giữ chân đối tác? mình đề cao bọn phế vật này quá rồi!!!!" hắn ta ngả người ra sau ghế.
_Uy tín của thằng này, xem như lại ít đi 1 hạt cát nữa rồi haha!.
Trong căn phòng yên tĩnh, hắn ngả người vào ghế, nhắm chặc đôi mắt lại. Trông rất mệt, không ngờ chỉ vì để bên cạnh người mà lại lỡ 1 việc khá quan trọng. 1 người giữ chữ tín như hắn nay lại vì 1 người khác làm mất đi! Hắn cũng tự hỏi "có đáng không?"