Trong căn phòng ấm áp đầy ánh sáng, bác sĩ thở phì nhẹ nhàng.
_Trên người cậu ấy chỉ có vài vết sước, còn lại là máu của người khác!
_Thế sao anh ấy ngất ạ?!
In-Na tỏ vẻ lo lắng không ngừng hỏi.
Bác sĩ bất lực nhìn Ji-Hoon nằm trên giường thản nhiên nói.
_Đánh nhau mệt quá nên ngất đi rồi! nhưng trông thể lực cậu ấy tốt, chắt hẳn đã đánh nhau với rất nhiều người nên mới ngất lịm đi như vậy!
Thư ký Ha cúi chào dẫn đường, tiễn vị bác sĩ ra về, trong căn phòng chỉ còn lại In-Na và Tuyết Nhi. Nhưng chẵng hiểu vì sao, từ lúc đưa anh ta về, người Tuyết Nhi không ngừng run lên, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào 1 phía.
Và còn có chút lo lắng hiện lên ánh mắt khi nhìn về phía người đan bất tỉnh nằm trên giường.
_May quá ~
Tuyết Nhi nhẹ người nói.
_Đúng vậy! may là anh không mất mạng!
_Anh ấy là người hành động có suy nghĩ, nhưng sao hôm nay....Lại hành động thiếu chuẩn mực như vậy!!!!
In-Na tò mò nhìn về phía Ji-Hoon.
Nghe In-Na nói, Tuyết Nhi dường như nhận ra gì đó, hành động của anh ta hôm nay lại rất kì lạ. Lời In-Na nói cũng rất đúng, nhưng Tuyết Nhi lại còn một câu hỏi "Tất cả là vì sao?!"
...****************...
Choangggg
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, Ji An-Ky mặt đỏ bừng bừng, ném luôn chai rượu mắt tiền trên tay vào tường.
_Khốn!!!! Mình nó!!! tay không lại xử gọn 2 thằng đệ sao?
_Vâng! còn 1 tên hiện đang bị thương và đang được chữa trị, tên đó đã báo cáo!
Mặt ông ta để lộ ra vẻ hứng thú, nhưng lại có chút chế giễu rồi lại chuyển sang tức giận hầm hầm. Khiến cho tên thuộc hạ đối diện không kìm được mà khẽ run lên.
Ji An-Ky lấy trong túi 1 điếu xì gà, châm đưa lên miệng hút 1 cách sung sướng.
_Việc của con gái tao thế nào!
_Và bà Kim có bảo sẽ liên hôn cho thằng nhãi đó và con ta không!?
Tên thuộc hạ ấm úng hồi lâu, mới dè dặt đáp.
_Chuyện này thì.....Park Ji-Hoon cậu ta đã dần củng cố địa vị, và gia tộc....cho nên...
Hắn ta nghe thấy, nhưng lại chậm rãi như chưa có việc gì xảy ra. Chậm rãi đi đến chỗ chai rượu, cầm lấy, không nương tay mà đập thẳng lên đầu tên thuộc hạ.
Rược máu hòa trộn nhưng cậu ta cũng không dám phát ra tiếng nào trước cái sức ép kinh khủng của lão cáo già trước mắt.
Lão ta suy nghĩ gì đó, thở dài.
_Tao chỉ tin mày...Và con gái tao!
_Nên hãy biết động não đi....Đừng để tao thấy mày làm việc 1 cách ngu si như vậy!
_Mau tìm cách phá đám thằng khốn đó, để tao còn mau nắm lấy địa vị của nó.
_Và liên lạc cho con gái tao! tìm cách tiếp cận nó đi!
_Dạ!!!!!
Tên thuộc hạ người hòa trộn máu và rượu, đứng không vững, loạng choạng khom người cúi chào lão rồi ra ngoài.
Lão ta có chút ngạc nhiên hút vài hơi xì gà, phà hơi lẫn vào trong không khí se lạnh ngoài trời.
_Hay lắm! quả thực là mang dòng máu nhà họ Park cao quý!
...****************...
Trời đã khuya, Tuyết Nhi đang do dự giữa việc về và châm sốc cho Ji-Hoon. Ngồi trên giường nhìn khuôn mặt đó lòng cô có chút gợn sóng.
Con sóng đó như mối liên kết giữa cô và anh ta, khi đến gần lại gợn lên từng đợt.
"Anh là ai...Là ai chứ...Tại sao...Tại sao lại nán lại trong lòng tôi chứ!" Tuyết Nhi có chút không cam tâm, lòng rối bời nhìn người trước mặt.
"Có...Có phải chăng...Mình đã đem lòng...Yêu anh ta?"