Sau khi 1 cuộc họp trông có vẻ nội bộ diễn ra ở đại điện sang trọng ấy. Ji-Hoon bước ra với vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn, hắn hít 1 hơi sâu rút điếu xì gà, châm lửa hút 1 hơi thật sâu cảm nhận điều gì đó!
Ánh mắt hắn có rất nhiều đều muốn nói, giờ họp trông khá nhanh. Nhưng khi hắn lại chẵng chút biến sắc, đột nhiên có tiếng bước chân bước đến gần hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm. Cho đến khi người đó vỗ vai hắn.
_Cậu vẫn vậy, khí thế cứ như ngày nào!
1 giọng khàn run run
Là 1 trông 2 ông lão ban nảy, trông ông ta vó vẻ đã đi theo đại diện Hee rất lâu. Khuôn mặt lão hiện ra những vẻ u sầu nhất, ngượng cười, rồi lại rơi vào im lặng.
_Tôi khỏe! ông vẫn khỏe chứ!
_....
_Đến bây giờ cậu vẫn chờ cô ấy à. không rung động nữa sao? chúng ta sẽ cần 1 vị trùm mới sau vài chục năm nữa đấy, là đứa trẻ mang dòng máu của cậu!
Ông ta vỗ vỗ vai Ji-Hoon, vừa lấy cái khăn tay vẫy vẫy đám khói từ điếu thuốc của Ji-Hoon
_Rung động sao? cứ như 1 thằng điên vậy. Tôi chưa bao giờ có nó!
_Sao!!!! khakhakha
_Cậu làm ta cười mất cái mạng già này ấy!
_Năm nó chẵng phải khóc, gào thét như phát điên ấy sao? khakhakha
Ji-Hoon anh ta chẵng nói thêm gì, im lặng đón những cơn gió lạnh, khuôn mặt trầm tư, suy nghĩ gì đó.
_Dù thế nào lòng cậu đã lạnh thì khó mà thay đổi, làm cho tốt nhiệm vụ của cậu, tôi đi trước. Lão già rồi không chịu nổi nữa......!
Nói rồi ông ta vỗ vỗ mạnh vào vai anh. Cười 1 cách khó hiểu rồi đi thẳng ra ngoài xe, anh ta vẫn đứng đấy hồi tưởng về cái cuộc sống như cái giẻ rách ấy. Cuộc sống chẵng có nổi ánh sáng le lói, cho đế khi có sự xuất hiện của ông Hee và Ân Ly, như suy cho cùng tất cả điều biến mất trước mắt hắn.
Còn gì đau đớn hơn, như với cái vỏ bọc này, buộc phải tỏ ra những thứ đó chẵng là gì.
Chuyện đã êm xuôi, tin đồn để nó tự truyền đi thì sẽ là cách tốt nhất. Ji-Hoon chẵng cần thiết thêm mấy cái lễ ghi hay gặp mặt gì, những thứ phiền phức ấy. Mai rút cần làm mấy cái công việc của công ty chất đống từ lâu, càng nhanh càng tốt, dự tính cho 2 tuần là xong hẳn.
Vừa nhắn cho thư ký Ha công việc, liền sang cho Tuyết Nhi anh ta, trong đôi mắt ấy có đôi chút suy nghĩ. Nhắm mắt qua loa nhắn đôi ba chữ "Em đã ngủ chưa?"
Hắn cũng thừa biết câu trả lời. Nhưng vẫn cố chấp, hút 1 hơi xì gà rồi đi thẳng ra xe, sự mệt mỏi hiện hẳn lên trên khuôn mặt. Tự hỏi ai có thể thấy khuôn mặt lúc này của hắn chứ?
...****************...
Trời hừng sáng, Tuyết Nhi mơ màng lần mò tìm điện thoại. Bật màng hình lên chưa gì đã chú ý đến tin nhắn của anh ta, trong vô thức cô lại vào trả lời, chúc anh ta "buổi sáng tốt lành". rồi mới ra làm cơm sáng!
Từ hôm đó đến nay ít nhất đã 3, 4 ngày cô cứ mãi suy nghĩ đến anh ta cho đến khi có tin nhắn đến thì mới nguôi ngoai 1 chút.
Tự cô cũng ngợ ra, tuy chỉ gặp anh ta đôi ba lần, nhưng đối với anh ta cô lại có cảm giác rất lạ. Đứng nấu bữa sáng mà chẵng nào tập trung được, cô giật mình vỗ mạnh 2 má để tập trung lại.
Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng cô quyết định không ngủ nướng bù lại cho mấy ngày khác. Mà hôm nay sẽ đến làm việc phụ ở trung tâm luôn, dù gì hôm nay chắc cũng đông khách 1 mình cậu nhân viên đó chắc sẽ không xuể.
Mệnh danh là sinh viên ngành thời rrang cũng có khác, tuy chỉ là 1 bộ đồ cũ đã lâu không đụng đến. Nhưng cô đã chỉnh sửa cho nó thành 1 bộ váy hợp với mùa thu, nhẹ nhanh thanh tao.
Đi nhanh đến trung tâm, đứng từ xa chưa gì đã thấy, bên trong có chuyện gì đó. Nhìn chung bên trong hình như là chó mèo của khách lại xù lông rồi.
Tuyết Nhi giật mình loay hoay tìm phù hiệu nhân viên mang vào, rồi chạy vào phụ cậu nhân viên ấy. Đúng là không sai mà, Rio với 1 chú cún Pichon đang quấn nhau cào cấu, vật mãi mới tách chúng ra được. Tuyết Nhi lấy làm lạ thường Rio rất ngoan nhưng hôm nay sao lại làm loạn như vậy, nhưng chắc chó với mèo thì không cào cấu nhau cũng lạ, nhưng đây là lần đầu Rio làm vậy.
Tuyết Nhi ra hiệu cậu nhân viên bế Rio vào trong rồi hít 1 hơi chuẩn bị tinh thần bị khách mắng. Có chút sợ trong lòng, nhưng vẫn cắn răng chuẩn bị nặng ra đôi ba chữ để xin khách thứ lỗi.
_Xin thứ......lỗi....
_Là chị...!!!!
_Sao ạ?
Tuyết Nhi có chút ngơ ngác, với lời nói vị khách đó vừa thốt ra. Nhưng cô giật mình đứng dậy cuối chào tỏ ý xin lỗi, cô gái đó bế chú cún lên nhìn cô hồi lâu rồi cũng nói đôi ba câu cho qua, rồi rời đi mất, Tuyết Nhi mới nhẹ nhõm, cứ ngỡ sẽ có màng combat dữ dội chứ!!!!
Phía kia, vị khách đó khi ra khỏi trung tâm liền lách qua 1 con hẻm nhỏ trong khá mát mẻ, lầm bầm.
_Đúng là chị ấy mà. Ra là khi nghỉ việc ở chỗ anh, thì chị ấy đã du học rồi qua đây sao?
_Hầyyyy đúng là trời cao có mắt, Lần đầu chị ấy thấy mình nhỉ?
_Bé yêu ~ lần này con giúp mẹ rồi đó!
Park In-Na ngồi xuống ghế, vuốt ve bé cún trên tay miệng không khỏi nở nụ cười.
_Chị ấy lâu qua không ra chương mới, thì ra là bận việc làm..... Bực thật, anh ấy không biết đang làm cái quái gì ấy!
_Mình biết thừa việc anh ấy sẽ làm, nhưng biết nói việc này thế nào với chị ấy đây...~!?
In-Na vuốt ve chú cún trong lòng, nhưng khuôn mặt thì lại có chút lo lắng.