Mục lục
Tình Đầu Mafia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Dạo gần đây đến kì kiểm tra, nên bài tập ôn cũng muốn chất thành đống. Tuyết Nhi với Nương hôm nay lại đến thư viện trường, cứ tưởng là thư viện trường sẽ ồn ào nhưng nay lại khá yên tĩnh rất thích hợp để học.

Còn mấy cái bài tập nghĩ tới thôi mà Tuyết Nhi như muốn rã rời. May là thuộc dạng ưu tiên nên khá nhẹ nhàng, đề như thế nào sẽ được cấp dụng cụ, thật may mắn làm sao. Sinh viên như này 1 ngày 3 bửa là 1 giấc mơ, mà còn kiêu mua dụng cụ thì có mức đói chết. Nhưng may mắn là nhà trường lại ưu tiên cho học sinh trong top 3 đó.

Giờ nghĩ lại thì công sức bỏ ra cũng chẵng phí, nghĩ mà rớt nước mắt. Mà trường to như này đúng thật là sang quá rồi!

Đến tận trưa, chuông trường reo lên rất to, Tuyết Nhi vươn vai 1 cách khá nhẹ nhõm.

_Nương cậu ổn chứ!?

Tuyết Nhi tỏ vẻ lo lắng với biểu cảm hiện giờ của Hạ Nương

_Cũng ổn, nhưng có hơi mệt thôi....!

Nương xoa xoa 2 bên mắt trông có hơi mệt

_Đi ăn trưa không á, khoảng 1 giờ là tớ phải đi làm rồi!



Tuyết Nhi đứng lên dọn dẹp nhanh chóng

_Thế cũng được!

...****************...

Ngồi bên ngoài sân, gió nhẹ nhè lành lạnh làm Nương khó mà tĩnh táo nỗi mắt sắp sụp xuống luôn rồi. Tuyết Nhi huơ huơ tay trước mắt Nương, cô ấy mới giật mình, mau thật chưa gì cũng tới giờ đi làm. Dặn dò Nương vài câu rồi cũng gắp gáp chạy đi mất.

Làm 1 năm chắc cô cũng trở thành vận động viên điền kinh xuất sắc mất. Trễ thì đi xe buýt sớm thì chạy bộ, hôm nay cũng rất đúng giờ, lần nào cũng vậy bước vào cửa thì luôn thấy Rio nằm đó chờ, rồi bước tới quấn quýt dưới chân cô.

Bế nó lên ôm trong lòng, dường như sự mệt mỏi hoàng toàn biết mất. Vừa ngồi xuống mang vở ra thì lại có khách tới, sau khi bán được vài cái phụ kiện cho chó mèo, ngồi xuống chưa được quá 5 phút thì lại có khách. Có vẻ hôm nay là 1 ngày cũng khá may mắn!

Sau buổi chiều đông khách, thì cũng có 1 chút khoảng lặng khá ổn để tận dụng học bài. Ánh nắng chiều xuyên qua cánh cửa chiếu lên mặt cô, nhìn lúc này Tuyết Nhi giống như nữ chính của 1 bộ tiểu thuyết nào đó, trông vô cùng lãng mạng.

Cô nhìn ra bên ngoài, thở dài "chưa gì mà đã hết 1 ngày nữa rồi sao?" Mở điện thoại lên xem, đã gần hơn 1 tháng tiểu thuyết của cô đã không cơ chương mới, khiến cho fan của cô nháo nhào lên cả.

Tuyết Nhi có hơi hoảng, vì số tin nhắn là bình luận đã vược trên 99+ "Tuyệt thật!" cô liên vào đăng dòng trạng thái mới, biểu thị, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đặc điện thoại xuống thì lại có tin nhắn, cô vừa muốn xem vừa không, mở lên len lén nhìn thì không ai khác ngoài Park Ji-Hoon.

_......

_ổn không?, Không ai phát hiện ra em chứ!

_May là không!

_



"Anh ta bị điên hả?" Thấy dòng tin nhắn đó, cảm giác khó hiểu lẫn tức giận, hòa vào khiến cô thấy khó chịu trong lòng.

_?

_Nay anh rảnh nhỉ?

_Chỗ tôi, tôi vừa ngủ được 1 giấc rồi!

- Khác giờ nhỉ?

_Ừ!

"Rồi chủ động nhắn tin, mà nhắn kiểu gì vậy??? đầu anh có vấn đề gì không???!!!!"

"Là 1 nước khá xa ở nhà nhỉ?, nên giờ anh ta mới khác của mình như thế!!!"

Đột nhiên không 1 lời chào tạm biệt, mà 2 người đều im lặng, không nhắn thêm bất cứ lời nhắn nào. Tuyết Nhi ngồi châm chú nhìn vào điện thoại.

_Hưuuuu~

Châm chú như đang chờ đều gì đó vậy, 1 đều bất ngờ! giống như muốn biết anh ta làm gì vậy, nhưng có lẻ anh ta đã ngủ mất rồi....Phải là gì chứ? chẵng là gì cả sao phải chờ đợi!

Tuyết Nhi thở dài, bỏ điện thoại sang 1 bên, châm chú học bài cho kì kiểm tra sắp tới.

...****************...

Ji-Hoon hắn không ngủ, cũng không làm việc! hắn chỉ đang đàm phán với những con người trông có vẻ khô khan, máu lạnh.

1 cuộc họp nội bộ sao? từ khi ông Hee ch.ết chiếc ghế thủ lĩnh vẫn còn trống. Ji-Hoon khuôn mặt lạnh đến đáng sợ ngồi ở hàn ghế bên phải, không gian tuy màu sắc, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Khuôn mặt ai nấy đều trở nên rất khó chịu, vì từ lâu không còn ai là chủ nhân của chiếc ghế quyền lực ấy. Họ không thể không có!

Bọn họ ồn ào bàn tán về cái ch.ết của ông Hee không chút kiên nể tôn trọng. Ji-Hoon hắn ta cau có, đôi chân mày như làm hắn thêm khí chất. Hắn nắm chặt tay, đặp thật mạnh xuống bàn.

_!!!!!!!!

Không gian ồn ào lập tức im bặt. Chẵng 1 ai dám hé nữa lời, vì ngay lúc này vị trí của hắn ta là cao nhất, không ai được phép cãi!

Không chừng sau hôm nay hắn chính là kẻ đứng đầu, 1 người trên vạn người. Phải! hôm nay chỉ là buổi bầu chọn cho người thủ lĩnh mới của họ!

Chỉ chờ các quý ông có thâm niên cao đến nữa thôi. Vị trí này có thể sẽ là của anh mãi về sau!

không khí ảm đạm vô cùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xa hoa lọng lẫy đó. Có lẻ hắn ta đã biết vị trí đó sẽ vốn thuộc về hắn, nên hắn cũng chẵng mấy quan tâm được cũng được, không được cũng được.

Sau khi cánh cửa lớn mở ra ảnh quá cố của đại diện Hee được mang vào, cùng với 2 ông lão trông thâm niên khá cao, có lẽ đã là 2 cánh tay đắt lực của ông Hee khi còn tại thế!

Lúc đó cả căn phòng điều im lặng. Đứng dậy cuối chào trước di ảnh của ông, Ji-Hoon chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn cuối đầu trước ai. Trừ người đã cứu rỗi hắn từ địa ngục cuộc sống hắn chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng cũng nhờ ông Hee nên hắn mới có hôm nay!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK