_Dậy...dậy đi! trưa rồi kìa.....
Đột nhiên....Véo má
_Đau!!!!!!!!
Tuyết Nhi mở to mắt, giật mình bật dậy.
_Vài ngày nữa là thi tiếp rồi á, ngủ hoài đi nha!
...
Tuyết Nhi quay sang nhìn tấm lịch treo trong phòng, thở dài..... Chớp mắt 1 cái mà đã gần tròn 1 tháng, ngày đầu tháng mới là phần thi trình diễn sản phẩm.
Cô đứng dậy ra khỏi phòng day day sau gáy hồi lâu.
_À mà lên đây có nói mẹ không đấy?
_Cóoo...
_Em ở đây tới khi 2 thi xong cơ. Lên xem 2 tốt không sẵn tiện tìm việc làm á mà....
Mỹ Tiên vừa xem tivi vừa nói
_Xí em hứa không làm phiền, gớp tiền phụ, làm việc nhà và nhiều thứ khác.....
_Ờ.... vậy thế tìm được việc gì chưa?
_Em định mai đến xin ở quá cà phê gần cô Thu gì đó 2 nói á, hôm qua em mới thấy tuyển nhân viên!
_Thế à!
Hôm nay Tuyết Nhi có hơi mệt vào phòng tắm nhìn trong gương, khuôn mặt có hơi xanh xao. Mấy tuần sau khi thi đợt 1 xong về mệt mỏi hẵng ra, chỉ học ở nhà cũng may được miễn mấy lần kiểm tra, nhưng nếu mà trược thì thi lại cũng.....!
Rửa mặt cho tỉnh táo, còn thời gian cô vừa ăn vừa hoàn thành tiểu thuyết dang dở thật tình mà nói sinh viên mà có thời gian rảnh cũng hiếm.
Ở nhà cả ngày trời, đến chiều cô khoác 1 cái áo len trắng đơn giản bước ra ngoài đi trên con đường nhỏ, nền đất chỉ toàn là cỏ và hoa dại đi vòng sang bên, thì đến công viên. Cô ngồi xuống ánh mắt luôn hướng về ánh hoàng hôn trước mắt.
Nơi này cũng thật yên tĩnh cách xa cái lộ ồn ào, gió nổi lên hương thơm cây cỏ thoang thoảng. Có lẻ là 1 nơi khá tuyệt vời....
_Có....có phải là..... Tuyết Nhi không???.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Hỏi to
Tuyết Nhi giật mình...Hơi run run đứng dậy. Quay lại.....Trông có hơi quen mắt....
_Là anh thư ký Ha ạ?
Thư ký Ha vẫn đang đứng yên 1 chỗ, ánh mắt không nào rời khỏi, đầy sự ngạc nhiên, hồi lâu mới bừng tĩnh.
_À anh đây!
Sau hồi chào hỏi nhỏ, cả 2 ngồi xuống bắt đầu hỏi vấn đề chính.
_Anh tìm em bấy lâu! em của chủ tịch muốn hỏi vì sao em mãi chẳng ra chương mới.....
Thư ký Ha thấy rõ mình hỏi 1 đều hơi vô nghĩa nên có hơi ấp úng
.....
_Thế thôi ạ? sao lại hỏi như vậy?
Tuyết Nhi nghiên đầu khó hiểu
_À....Ừ...
_Em gái chủ tịch rất thích tác phẩm của em. Ngài ấy muốn hối thúc em ra thêm chương cho em ngài ấy!
Thư ký Ha ấp úng
_Vậy thôi sao, cảm mơn em của chủ tịch các anh. Nhưng việc ra chương mới thì em sẽ nghĩ lại, vì việc học và làm của em khá bừa bộn nên không thể có lịch cụ thể!
_ Và vì cái ngày làm việc với chủ tịch của anh cơ cực quá, nên đến giờ em vẫn còn mệt ạ!!!!
Tuyết Nhi nhăng nhó có lẽ vẫn nhớ đến chuyện cũ
_À...Ừm.... Nói đùa thôi, mấy nay em thi nên có hơi mệt ấy!
Khuôn mặt ấp úng khiến cô đành mở lời
_Chương Vương nên em bận thi thiết kế à?
Cô tròn mắt tỏ vẻ khó hiểu, chẵng nói lời nào mà im lặng.
_Anh hôm đó thấy tên em ở danh sách, vì công ty cũng có đầu tư vào đó. Nếu ai thi đậu thì người đó do công ty anh quản, nên xem qua trước!
_À....Dạ....
_Có mấy lần vào trường tìm em, nhưng không rõ. Mà phát loa thì có hơi.....
_Chuyện này....
Tuyết Nhi chẳng để ý khi nảy mà châm chú suy nghĩ
_À anh phải đi rồi, Danh thiếp của anh, có gì em liên lạc anh nhé!
Thư ký Ha đứng dậy cuối chào, cô cũng giật mình đứng dậy cuối đáp.
_Cũng hời đó.....Mà có khi như lần trước cũng nên.... Đồ ác ôn!
Tuyết Nhi lầm bầm.
Phía thư ký ha lên xe vẫn chưa tĩnh hẳng
_Cậu lề mề hơi lâu rồi đấy!
_Tôi có hơi ngạc nhiên.....
_Làm sao?
_Thực sự hôm nay em ấy quá giống cô Ân Ly, bộ váy nhẹ nhàng tóc suôn thả, cùng với khuôn mặt nhẹ nhàng trông y hệt......!
Thư ký Ha giật mình im lặng
_Sao không nói tiếp?
_Xin lỗi tôi nói hơi nhiều rồi ạ!
_Chuyện tôi giao tới đâu?
_Nếu em ấy đồng ý thì thành công ạ! ngài định dùng cách thay thế sao?
_Chịu từ khi tôi thấy mặt cô ta, khi cô ta nghỉ việc thì tôi chẳng chợp mắt được!
_Vâng! thật sự tôi phải nói thưa chủ tịch. Cô Ly chẳng có gia đình, nhưng cô gái này thật sự trông rất giống cô ấy!
Ji-Hoon chẳng nói thêm lời nào ngã sau ghế day day thái dương thở dài, cảm giác như gần đạt được mục đích.
_Đi nhanh đi, tôi mệt rồi....!
_Vâng!
Chiếc xe phóng nhanh trên đường, tới đâu 2 hàng xe nép sang tới đó như cung kính với vị vua.