Cảm thấy điều mà con người ta sợ hãi, sẽ đến nhanh như 1 cơn gió. Đúng vậy, hôm nay vừa đến ngày đi tham quan làng vải kia, và tập trung ở giảng đường, tùy lớp chọn vào ngành, thì sẽ có chuyến tham quan tương ứng. Nhưng đều đó không làm Tuyết Nhi quan tâm, mà cô đang quan tâm về cái mà người ta đang bàn tán xì xầm.
Người ta đang bàn về việc, tin đồn sẽ giảm, và cắt 1 đi 1 số quy định kí túc." Thật à!!!!! thế thì thảm rồi!!!!!" cô cố tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này cô thấy sợ rồi!
"Đúng là người nói được làm được, không ngờ anh ta lại có thế mạnh đến thế...!" Tuyết Nhi dụi dụi mặt "Không sao! đi chơi mà người khác không thấy là được! không chừng còn không nhận ra nữa, sợ gì không biết, cứ vui vẻ lên!!!!!"
Tuy tự an ủi là thế, nhưng xem sắc mặt cô chẵng ổn chút nào, từng câu xì xào chắc nịt kia. Nhưng óng tiêm, tiêm vào rút máu cô ra vậy, mặt trở nên xanh xao như mất hết sức sống!
_Cậu sao vậy, từ khi đến đây lại ủ rủ mệt mỏi thế kia?!
Nương vỗ vai nhẹ nhàng hỏi
_Không sao, hồi tối hơi mất ngủ!
Tuyết Nhi đáp
"Hèn chi mà cả tuần nay anh ta không đến, chỉ nhờ thư ký Ha đến chuyển lời. Còn phiền đến anh ấy đưa mình về! Chết mất!" Tuyết Nhi ngục xuống bàn.
Gần đến giờ tập trung, Tuyết Nhi nói với Nương rồi ra ngoài trước. Lại chạm mặt với Ngọc Lương, đó là đều hiển nhiên, vì cô ta cũng được chọn, tuy Nương có thể tham gia nhưng cô ấy lại lười trong mấy việc này. Suy ra cô không muốn làm cũng buột phải làm vì là người được chọn chứ không phải cao hứng tham gia!
Hôm nay thời tiết khá tốt, trời trong xanh rất thích hợp để đi chơi tham gia hoạt động thế này, tuy có hơi lạnh nhưng trông khá vui. Bên ngoài xe đã đến, nhiều khối khác cũng đi, nhưng là nơi khác nên khá đông rất khó để điểm danh.
_Hoạt động kéo dài 2 ngày 1 đêm nên vali cũng nhiều quá chứ!
Tuyết Nhi ngạc nhiên
"Hôm nay Ngọc Lương cậu ta trông có tâm trạng tốt nhỉ? đừng kiếm chuyện với mình là được!" Tuyết Nhi phân tích đánh giá. Vừa điểm danh mọi người phải vừa để tâm đến cậu ta.
"Không biết Nương có nhớ mình nói gì không nhỉ?!" Tuyết Nhi chợt nhớ gì đó lo lắng, Nương đã điểm danh lên xe nhưng không biết có nhớ lời cô dặn hay không?.
Việc đi xe thế này Tuyết Nhi có kinh nghiệm đầy mình, nhưng lại quen 1 cô bạn cũng bị say xe thì lại là 1 chuyện lớn! Cô cũng thế, nên sau bao năm đút kết, thì canh hàng ghế giữ xe. Xe ít rung lắc tuy cũng có nhưng sẽ đỡ hơn ở đầu xe và cuối xe!
Nhưng không biết Nương có nhớ không, vì có vẻ cô đã bị nhiễm chứng bệnh cá vàng của cô rồi. Quên trước quên sau, ngồi ở cuối chắc đến nơi rồi nằm cho tới lúc về! Nghĩ đến đó Tuyết Nhi có chút xanh xao như bị rút cạn năng lượng vậy.
_Này đứng trân đó làm gì, mau lên xe đi không thấy người khác đang chờ cô à!
Ngọc Lương thái độ phán xét nói
"Từ từ làm gì không biết, cứ như bà chủ của tôi vậy!" Tuyết Nhi cau có bước lên xe. Ngó qua ngó lại tìm Hạ Nương, Hạ Nương đưa tay vẫy vẫy đến lúc này Tuyết Nhi mới nhẹ nhõm chút vì cậu ấy vẫn nhớ. Không thì ngủ đến lúc về chắc!
"Tuy lên đủ nhưng xe vẫn chưa lăn bánh, tuy trong giảng đường nhiều vậy, nhưng đa số lại đăng kí lại đi nơi khác, lí do đơn giảng vì. Không thích rừng núi hoang sơ, hay đồng quê gì đó! thật chả nói nổi. Học khối này lại đi nơi khác???" Tuyết Nhi suy nghĩ.
_Chỉ có 4 xe thôi! còn lại đi nơi khác, chuyến đi khối chọn lần này chắc trường mạc luôn nhỉ?
Nương ngạc nhiên nói
_Đỡ hơn là cả trường! là khối thi chọn giành giải mới có cơ hội học thôi đã đông thế này!
Tuyết Nhi đáp
_Cơ mà lên đủ, xe khác cũng đi sao có mình là chưa đi vậy nhỉ, nảy tớ điểm danh đủ cơ mà?
Tuyết Nhi có chút thắc mắc
_Nghe nói là chủ tịch Park người có phần cổ phiếu lớn nhất trường sẽ đi với chúng ta mà! Làm hôm qua tớ chả ngủ được!!!
Nương phấn khích nói
"Quên mất! phải rồi mình còn phải đi chơi với anh ta nữa.....Anh ta ngồi trước à, hèn chi mà lại để 2 chỗ trống cơ đấy, hẳn là thư ký Ha"
Tuyết Nhi lại trở nên mệt mỏi,tựa vào ghế trước, xe chưa đi mà như bị say xe mất rồi.
_Kìa kìa tới rồi kìa!!!! nhìn gần hay xa anh ta cũng đẹp xỉu vậy!!!!!
Nương phấn khích lay lay Tuyết Nhi
_Có thật cậu bị say xe không vậy!
Tuyết Nhi thắc mắc hỏi lớn
Xe ồn 1 cách lạ thường, Park Ji-Hoon bước lên xe thì cái xe phát ra âm thanh vô cùng chói tai! Anh ta nhìn xung quanh. Mắt cô và anh ta chạm nhau, anh ta nhìn cô cười, làm cho cả cái xe muốn nổ luôn!
Mấy cô gái khác lại tự luyến cho rằng anh ấy ta nhìn mình cười rồi chìm trong ảo mộng. Còn Tuyết Nhi lại gục mặt xuống, mặt đỏ hơn quả táo chín chưa hái xuống.
"Có thư ký Ha nữa nhỉ, giờ xe mới xuất phát,thế đến nơi chắc còn mệt nữa, cái làng yên tĩnh sẽ bị anh ta làm cho náo động cho xem! "Tuyết Nhi suy nghĩ, trông có vẻ khó chịu.