Khi nghe hắn ta nói thế, chân cô mền nhũn ra run run trước mắt hắn. Hắn từ từ tiến đến gần áp sát cô vào cửa, hắn cười khẩy cái điệu bộ vô cùng phóng túng.
Hắn hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cô, nhưng vẫn còn giữ chút khoảng cách.
Tuyết Nhi sống đến chừng này tuổi, chỉ vừa đến độ trăng tròn, đây là lần đầu cô phải trãi qua cái cảm giác này, còn hắn lại thích thú trêu ghẹo cô.
_Tối nay phải tận hưởng cho đáng chứ nhỉ?
Tuyết Nhi dường như bị dọa thật, cô sợ hãi mà hét toáng lên. Lúc này anh ta mới không bày ra bộ mặt đó, anh ta hoảng lên luống cuống không biết phải dỗ dành thế nào.
Tuyết Nhi vẫn ôm mặt hét lên, Ji-Hoon lại không biết nên làm thế nào.
_Thôi!!! Tôi...Tôi đùa thôi...Tôi đùa thôi mà!
_Đừng khóc...Tôi...Tôi đùa chút thôi mà!
Khi cô hé những ngón tay nhỏ nhìn anh ta, nhìn thấy anh ta hoảng loạn, cô mới yên tâm từ từ hạ tay xuống. Để lộ đôi mắt đã đỏ ửng lên lại còn chứa thêm sự sợ hãi, khi anh nhìn thấy liền cảm thấy có lỗi ấp úng nói.
_Tôi...Tôi đùa 1 chút....
_Chỉ...Chỉ là các phòng khác không đuọce dọn dẹp, bụi...Bụi và không biết máy sưởi có dùng được không!
_Đưa em về thì không được.....Với In-Na thì...Bà đã ngủ với con bé!!!!!!
_Mà chúng ta phải ngủ chung bà mới tin được chuyện của chúng ta...
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
_Nên...Nên chỉ là!
Nghe đến đây, Tuyết Nhi tỏ ý không đồng tình cho lắm.
_Nhưng tôi đã đồng ý đâu!!!! chuyện này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi luôn đó...
_Tôi còn chưa hiểu anh nói gì thì đã diễn gần tròn vai người thương của anh rồi....
_Thế thì anh cứ cho tôi đến cái xó nào cũng được! đâu nhất thiết phải ở đây! rồi bị anh mang ra làm trò đùa thế thứ!!!!
Bõng cái cảm giác tội lỗi chạy dọc quanh người anh, anh đứng hình vài giây, lựa lời ấp úng nói.
_Xin lỗi...Tôi không đùa thế nữa nhé!....Đừng dỗi tôi.....!
Tuyết Nhi nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi hoặc "có nên tin anh ta không ~ đúng là trốn hang sói rồi lại vào hang cọp mà!"
Anh thấy cô còn chút e dè, anh liền đưa 2 tay dang ra biểu thị.
_Khuya rồi! em nên đi ngủ thì tốt hơn!
Tuyết Nhi dần di chuyển bước chân, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác mà nhìn về hướng của anh. E dè mà nằm xuống, mang điện thoại ra và nhắn cho Hạ Nương, để cô ấy đỡ phải lo lắng.
Nhưng từ ngữ lại trông rất kì lạ, không có dấu, lại thêm mấy chữ cái sau cùng, lúc lại viết không ra chữ gì. Tuy có máy sưởi nhưng sự lo lắng này khiến cô lại sởn gai ốc, lâu lâu lại quay lại xem chừng.
Có vẻ như tin tưởng bao nhiêu thời khắc này như đều tan biến mất. Khiến ai đó phải tích điểm lại từ đầu để được tin tưởng 100%.
Căn phòng mờ ảo, khiến sự tập trung của cô dần tuột xuống, dần đôi mắt dần nhắm lại, chìm dần vào giấc ngủ.
Bên kia, Ji-Hoon hướng mắt lên trần nhà chẳng có cơn buồn ngủ nào thoáng qua. Dường như anh ta đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn qua Tuyết Nhi.
Thấy cô không có động tĩnh, thời gian đã trôi qua lâu. Anh liền nhẹ nhàng đi đến, đứng trước giường cô.
_Ngủ cũng ngoan quá chứ!
_Ngủ cũng hệt như....Như em vậy....
Anh trầm tư hồi lâu, nhìn ra cửa sổ, ngoài trời Tuyết rơi phủ trắng xóa vô trông vô cùng lạnh lẽo. Rồi lại nhìn căn phòng ấm áp, và người đang say giấc.
Ánh mắt thường ngày dần chuyển sang 1 ánh mắt mang nhiều tâm sự lại có chút áy náy, nhìn Tuyết Nhi chìm trong giấc ngủ mà trong lòng nhiều đều muốn nói. Nhưng nhiều nhất chỉ là 2 từ ngắn gọn "Xin lỗi!" Bởi chỉ riêng anh biết.
"Đây chỉ là 1 trò chơi thôi!"