Đến nơi, cậu ta chẳng ngần ngại đi gửi xe, tắt máy xe cầm đồ,Tuyết Nhi cầm trên tay như ngỏ ý muốn mang lên phụ cô 1 tay, Tuyết Nhi ngại vì không thể nhờ vả người ta như thế, nhưng cậu ta chỉ cười rồi bảo để tôi giúp. Tuyết Nhi cũng đồng ý, lên chỉ mời cậu ta ly nước xem như lời cảm ơn.
Thang máy lên, đi về phía phòng, cửa chẳng khoá, chắt do Khanh hoặc Ý Nhi về sớm.
_Ơ??? Gia Bảo à!
Tuyết Nhi bước vào, thấy Gia Bảo thì ngạc nhiên
_Chào cậu!, nay về sớm ghé nhà các cậu không phiền chứ?
Tuyết Nhi vẫn ngạc nhiên và lắc đầu, mời Kim Cương vào nhà ngồi, Kim Cương có vẻ là ý định từ trước nên chẳng từ chối và ngồi xuống, Tuyết Nhi xuống bếp thấy Ý Nhi đứng suy nghĩ gì đó, chẳng hay chẳng biết.
_Này! sao thế hả?
Tuyết Nhi để đồ lên bàn sau đó vỗ vai Ý Nhi
Lúc này Ý Nhi mới bừng tỉnh trả lời rồi cầm ly nước lên cho Gia Bảo, có lẻ cô cũng ngạc nhiên khi Gia Bảo đột nhiên biết rồi tìm đến nhà, vì cả tháng nay cô không gặp cậu ấy. Có lẽ đều là sự tình cờ Tuyết Nhi bưng nước ra mời thì Gia Bảo vừa đứng lên đi về.
_Thôi chào 2 cậu nhé! tớ có việc nên đành đi trước vậy!
_Cậu bạn kia ở lại chơi nhé!
_Sao về sớm thế?
Tuyết Nhi vẻ mặt ngơ ngác
_À nay nó đi học rèn rồi tuần sau thi rồi!
Ý Nhi nói với vẻ điềm tĩnh
_Khoá rèn kinh tế à, kinh tế khá ít nên xếp thi trước, nhưng kết quả không biết bao lâu có!
Kim Cương nói
Sau cuộc nói chuyện Kim Cương đứng dậy đi về, Tuyết Nhi đóng cửa, nhưng có hơi kì lạ Ý Nhi từ lúc Gia Bảo về đã ngồi thin thít mà mặt có vẻ hơi vui, Tuyết Nhi đi lại hỏi.
_Nó mời tao trước ngày nó thi, nó mời tao đi chơi, với đi ăn lấy tinh thần!
_Mà lần nào định từ chối, thì nó lại chặn ngang nói cái khác!
Ý Nhi cười cười đỏ tai nói
_Thích chết rồi nha!
Tuyết Nhi nói với vẻ châm chọc
_À mà bạn nảy là bạn chung khoá mày hả?
Ý Nhi hỏi
_Đúng rồi! tiện đường nên mang đồ giúp, thôi xuống dọn đóng đồ dưới nữa, chết mất!
Tuyết Nhi nói xong bật dậy vươn vai rồi xuống bếp
_Khanh ngủ chưa dậy à mày?
Tuyết Nhi hỏi
_Ừ tối chạy deadline mà làm tới sáng mới rồi! chắt ngủ tới mai luôn!
Ý Nhi tay dọn đồ nói
Xong cả 2 nấu cơm, để 1 phần cho Khanh sau đó đi ngủ, có lẽ mùa đông sắp đến rồi, trời lạnh hẵng lên. Sáng hôm sau như bao ngày, Tuyết Nhi đến phòng nghệ thuật lấy bản thiết kế làm nháp trên búp bê, nhưng không ngờ sản phẩm của ai cũng nguyên vẹn. Nhưng bộ váy trên người con búp bê của cô lại bị gì mà tan nát.
Tuyết Nhi đứng hình tại chỗ, mặt mọi người chen nhau lấy sản phẩm nhanh chóng để học giờ khác, đưa tay cầm mảnh vải vụn trên người búp bê, cô như chết lặng, có vẻ như ai đó cố cắt đi bộ váy nhỏ, đường chỉ khá tỉ mỉ nên khó mà xé được, nên đành lấy kéo. cầm sản phẩm nháp trên tay mà cô như muốn khóc.
_Sao thế em?
_Váy con búp bê của em bị ai phá rồi chị ạ!
Hình như là chị phát thanh loa, vỗ vai cô hỏi, và có vẻ cũng tiết cho đều này.
_Thôi em, mặt kệ đi, học giờ khác đã kẽo trễ, rồi chị báo lên trên cho, chứ phòng này không có cam, nha em. Báo trước nếu còn nữa thì báo lên lần nữa, có gì đề nghị gắn cam.
_Tại vì riêng tư mà không gắn cam, mà không chừng là do con mèo hay gì đó cũng nên!
Nói xong Tuyết Nhi chỉ gật đầu rồi cầm búp bê đi mất, để lại chị phát loa đứng suy nghĩ
Giờ đầu tiên kết thúc chẳng còn gì lưu lại trong đầu Tuyết Nhi chẳng tập trung được, Khanh với Ý Nhi chẵng biết phải làm thế nào, đành an ủi vài câu động viên. Lần sau để ý nhiều hơn kẽo nhắm đến sản phẩm chính cũng nên.
_Chuyện cũng thành vậy, cũng đành bỏ qua nếu còn lần sau nhất định phải báo lên, giờ bỏ qua cho nhẹ!
Ý Nhi nói
_Tại cứ tức, rồi suy nghĩ hoài ấy!
Tuyết Nhi ủ rủ nói
_Gần thi rồi! giờ tập trung tinh thần ổn định thôi. Này bỏ sang 1 bên đi!
Khanh nói
_Ừ! vậy thôi chứ sao bây giờ!
Sáng ra chuyện chẳng ngờ tâm trạng như đi xuống hẳn. Sang giờ khác cả 3 lại tách ra học giờ khác. Đi sang hành lan qua giảng đường khác không ngờ lại gặp Kim Cương
_Sao hôm nay buồn vậy?
Kim Cương nói
_Chán chứ không buồn, ban nảy bộ đồ nháp tôi may có người phá nát rồi!
Tuyết Nhi tỏ vẻ tức giận mà chả làm gì được
_Thế à! bỏ đi để tâm chi cho mệt. Cậu cần quan tâm vào chuyện thi rèn đấy, mới đúng chứ!
Kim Cương tỏ vẻ khó hiểu
_Thế đành chịu vậy!
_Thôi nhé. Tôi đi hướng này rồi!
Kim Cương vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt
Tuyết Nhi vừa đi vừa nghĩ càng thấy tức. Từ cơn thất vọng chuyển sang tức giận, nếu còn lần sau chắc chắn không để vậy nữa, nếu chỉ là sự cố thì thôi vậy, nếu còn lần sau thì nhất định không được bỏ qua.