Trông cái không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng máy sưởi, và tiếng phím máy. Ji-Hoon im lặng ngồi ghế điềm tĩnh lật từng trang sách, vô cùng từ tốn, chỉnh tề, lịch lãm, và còn rất thu hút.
Tuyết Nhi ngồi ở bàn làm việc sau lưng. Tuy chỉ là bóng lưng to lớn, nhưng lại có sức hút kì lạ, khiến cô cứ phải đưa mắt nhìn trộm.
Sau khi hoàn thành xong hẳn bản nháp, cô rời máy từng bước nhẹ nhàng đi vào trong, tìm gì đó cố chút không phát ra tiếng động.
Cộc!
_?
Ji-Hoon nhìn
_Anh ăn xem có ngon không?, lần đầu tôi làm nên trông nó không đẹp mắt lắm....
Tuyết Nhi có chút lo lắng với mớ bánh đó
Cô đặt xuống bàn với ánh mắt trông chờ ý kiến. Ji-Hoon cũng chỉ cười, rồi đưa tay đến hộp bánh.
_.....
Anh ta không do dự cầm lên 1 cái, đưa trái đưa phải trông như có vẻ đang đánh giá 1 cách chuẩn xác nhất có thể. Sau đó là đưa lên nghe thử mùi hương, và sau đó là ăn nó!
_Sao á, ổn không nhỉ?
Tuyết Nhi ngượng, lo lắng hỏi
_Bánh trông không đẹp mắt, nhưng hương vị cũng khá tốt chứ nhỉ!
_Nhưng....Cái này là con sâu nhỉ?
Ji-Hoon tò mò về cái bánh trên tay
_......
_Đấy là cái bông mà!
Tuyết Nhi nói
_Thế à, cái bông sao!
Ji-Hoon cố tỏ vẻ ngạc nhiên
_Tuy không đẹp mắt, nhưng lại ngon mà. Cảm mơn em đã làm món này cho tôi nhé!~
Ji-Hoon vẻ mặt tự nhiên, có vẻ chắc chắn nói
_......!
Tuyết Nhi ngượng cười
"Tuy ngoài cái nét đẹp ấy, và trí tuệ siêu phàm kia, nhưng hình như anh ta bị bệnh tự luyến! Chưa chắc hay không mà đã có kết luận, đúng là chủ tịch Park!"
_Gần đây anh không bận lắm sao, đến càng ngày càng sớm!
Tuyết Nhi tò mò
_Không hẳn! chỉ là công việc sắp xếp cho thư ký Ha thôi. Tôi cũng có thể làm vào buổi khác!
Ji-Hoon nhẹ nhàng đáp
_Nếu anh bận thì cứ giao tụi nhóc cho tôi cũng được, dù sao tụi nó cũng không quấy như tôi nghĩ!
Tuyết Nhi nói
_Không sao! tôi đến đây cũng để trốn việc mà!!!
Ji-Hoon vừa cười vừa đáp
Tuyết Nhi cũng dần có chút tò mò về người đàn ông này, anh ta, vừa tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cũng lại rất ấm áp dịu dàng. Vừa tỏ ra bí hiểm, nhưng đôi khi lại để lộ sơ hở là người đơn giản!
"1 người khó đoán...."
Anh ta vừa ăn vừa đọc sách, ăn trong cũng khá ngon miệng. Nên bánh cũng đã gần hết nữa hộp, Tuyết Nhi thấy thế cũng im lặng, cho bầu khi khí thoải mái để đọc sách. Cô đi đến bàn làm việc, sắp xếp lại mấy cái khoảng thu phí, và khách dịch vụ.
Đột nhiên, anh ta đang đọc sách, thì bóng người phản chiếu ngoài cửa kính đã thu hút sự chú ý của anh ta. Tuy cửa kính có hơi nước ngưng tụ, có chút nhòe nhưng hình dáng đó không sai vào đâu được.
"Park In-Na?! con bé đi về hướng này!" Anh ta đứng phắt dậy.
_Anh làm sao thế?!
Tuyết Nhi ngạc nhiên
_Tôi đi rửa tay, sẽ quay lại ngay!
Ji-Hoon bình tĩnh
Anh ta bước qua cửa rèm phía sau, chỉ hi vọng con bé sẽ không phát giác ra điều gì đó. Nhưng anh ta lại đi tay không vào trong, đến lúc này anh ta mới nhớ ra đã bỏ quên thứ gì đó, đúng lúc thì In-Na cũng đẩy cửa vào, nên anh ta đành hi vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn!
_Tắm cho bé giúp em nhé chị, nhân tiện chị xem giúp em với dạo gần đây lông nó rụng quá trời luôn!
Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôm con chó nhỏ vào lòng, In-Na quen thuộc như mấy lần trước. Vừa ngồi xuống, thì In-Na ngạc nhiên tròn mắt, trông có vẻ thích thú.
"Anh trai yêu quý của mình đang ở đây nhỉ?...Phải rồi cái mùi hương này! thảo nào nghe quen quá, mùi nước hoa của anh ấy mà!" In-Na phì cười ngó nghiên xung quanh.
"Làm sao sai được, cái mùi này, với cái áo đó mình thấy thường xuyên....Chỉ là anh ấy trốn đâu quanh đây thế?!" In-Na day day thái dương.
_Trưa chị thay với cậu nhân viên, rồi ở đây....Còn có aiiiii Không vậy chị!~
In-Na cố nói chậm to rõ, như muốn ám chỉ.
_À có bạn chị ấy mà. Anh ấy vừa vào trong rửa tay rồi!
Tuyết Nhi còn chưa phát giác bất thường nên vẫn làm việc.
"Hẳn là nó biết rồi! nhưng không thể ra được. Nếu ra thế thì tình huống này sẽ là gì đây!" Ji-Hoon đứng sau rèm.
Trông khi Tuyết Nhi đang bận bịu, In-Na lại vờ như đang dạo 1 vòng xem hành vậy, nhưng lại gần với hàng thức ăn nhất. Vì hàng đấy lại gần với cái rèm kia, cô chắc chắn anh trai yêu quý của mình đang đứng sau nó!
Vờ ho vài cái, Ji-Hoon hé ra đúng là nhạy bén
_Em làm gì vậy!
Ji-Hoon thì thầm
_Em hỏi mới đúng đó!
_Mau về đi!
_Sao lại đuổi em!
_Sao nhanh vậy nhỉ!!!? đi tới đâu rồi?
_Về đi rồi kể!
2 anh em thì thầm to nhỏ, nhưng lại bị tiếng máy sấy lấp mất. Ji-Hoon hết kiên nhẫn không nói nữa mà im lặng đứng đấy, In-Na như vừa trêu con nít, nên khá vui vẻ đi ra ngoài.
_Nó chỉ thay lông thôi, mà thay hơi nhiều. Chị kiểm tra lúc tắm cũng không có gì bất thường em nhé!
Tuyết Nhi xoa đầu chú cún nhỏ nói
_Thế thì tốt quá!
Sau khi In-Na đẩy cửa ra về, hẳn còn tiết nuối lắm nên còn khự lại.
_Em về nhé!!!!
In-Na cố ý nói to rõ
Hẳn là ý chỉ gửi đến anh trai yêu quý đây mà.