Sau khi để cô rời khỏi giường đi vào phòng tắm anh cảm giác vòng tay mình trống rỗng, khuôn mặt đáng thương đến tội lỗi. Chẳng lẽ chỉ mới như vậy thôi mà anh đã muốn cô cứ mãi ở trong lòng để ôm sao.
Ở bên trong phòng tắm, cô đứng trước bồn rửa mặt nhìn lên trên kệ có để sẵn hai hai chiếc bàn chải đánh răng mới, một cái màu xanh một cái màu hồng khiến người ta nhìn vào đã đoán ngay chiếc nào là của anh cái nào là của cô rồi.
Cô nhìn tiếp sang bên cạnh là một lọ sữa rửa mặt mới chưa bóc tem, lại còn là loại mà cô thường dùng nữa. Những thứ như thế này cô không chuẩn bị khi đến đây, nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ là do anh đã chuẩn bị cho cô.
Biết được những việc làm mà anh làm cho cô thì khuôn miệng của cô khẽ mỉm cười. Trong lòng có vẻ ấm áp hơn. Cô cầm lọ kem đánh răng bóp nhẹ lên bàn trải, lấy thêm nước vào ly có sẵn.
Lục Kiều Hân bắt đầu những bước đơn giản nhất của việc vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Trong lúc cô đang chăm chú đánh răng, khuôn miệng đầy bọt kem đánh răng kèm theo hương vị bạc hà mát lạnh thì đột nhiên phía sau có một thân thể to lớn áp sát vào lưng cô, bàn tay to lớn ôm eo từ phía sau.
Lục Kiều Hân không vội quay đầu lại nhìn mà ngước mắt lên nhìn vào chiếc gương phía trước, nhìn thấy phía sau cô là anh. Vào đúng lúc cô nhìn vào chiếc gương thì bốn mắt lại chạm nhau, đôi mắt của anh nhìn cô không rời còn cuốn theo vẻ si tình nhưng cũng cuốn hút cô.
Biết ngay có điều gì sắp xảy ra cô liền nhanh chóng súc miệng để trôi đi những vết bọn kia. Cô cúi xuống để xả nước lại cảm nhận thân hình kia cúi xuống theo, hơi thở của anh phả nhẹ vào của cô.
- "Anh muốn nhìn thấy em trong những lúc như này, cho anh đánh răng cùng với"
Lục Kiều Hân tiếp tục nhìn thẳng vào gương. Cô thấy có vẻ mắt anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cổ của cô từ phía sau, đôi môi không tự chủ mà hôn gió vào cổ gáy cô.
- "Đang còn chỗ bên cạnh đấy"
Lục Kiều Hân chỉ sang bên cạnh mình, vì bồn rửa mặt thiết kế theo chiều ngang dài nên cũng khá rộng chỗ và thoải mái. Anh bắt đầu đứng sang bên cạnh cô nhưng cũng không bắt đầu đánh răng hay rửa mặt gì.
Cô thản nhiên tiếp tục việc của mình, không để ý anh nữa mà bắt đầu vào bước rửa mặt. Nhẹ nhàng khoát nước lên mặt mình. Làm nước rào rạt vang lên, đôi mắt cô khẽ nhắm lại.
Nhiều giọt nước bắt đầu chảy xuống cô mới mở mắt ra để với lấy lọ sữa rửa mặt. Ở phía bên cạnh cô cũng bắt đầu vang lên tiếng nước chạy rào rạt theo. Cô nhìn sang thấy anh đang làm theo động tác vừa nãy của cô.
Không để ý nữa cô liền mở nắp sữa rửa mặt ra lấy một ít vào tay rồi tạo bọt rồi xoa lên mặt. Sau một hồi massage mặt cô liếc nhìn anh thì cũng thấy anh đang làm động tác tương tự như cô. Đột nhiên cô hỏi.
- "Anh cũng rửa mặt bằng sữa rửa mặt này hả"
- "Không anh mua cho bà xã của anh, tiện thể anh dùng luôn"
- "Vãi O=_=..."
- "Kiều Hân, sau này mà em làm vợ anh mọi công việc nội trợ cứ để anh lo"
- "Rồi anh thay tôi đẻ con luôn"
- "Đẻ thay được anh cũng cũng muốn đẻ thay em"
Một người đáp một người trả đột nhiên hai bên im lặng. Dương Tư Thần suy nghĩ.
- "Ý mà khoan. Vậy em có dự định làm vợ và đẻ con cho anh rồi hả"
Lục Kiều Hân nghe câu nói đó như đang bị chột dạ, cô không nghĩ là mình vừa nói một câu ngốc nghếch đến vậy.
- "Ờ thì là..."
Cô chưa nói hết câu thì vội cúi người xuống rửa lại mặt, làm sạch hết lớp bọt cô với chiếc khăn mặt mềm mại thấm đi lớp nước. Có vẻ như khăn mặt này cũng là do anh chuẩn bị nốt, mùi thơm nhẹ nhàng cũng là loại mà cô hay dùng.
Kiều Hân nhìn sang Dương Tư Thần cũng rửa mặt theo y như cô, một nam thần đẹp trai như anh có vẻ đây là lần đầu tập rửa sữa rửa mặt nên có vẻ luống cuống tay chân, nước cũng chạy dọc xuống cổ ướt hết áo.
Trong một khoảnh khắc nào đó cô khẽ bật cười rồi lại cố nhịn không dám lên tiếng. Cô nghĩ trong lúc như thế này bản thân có nên chuồn hay không? Cái câu hỏi hồi nãy cũng khá là khó trả lời đối với cô.
Cô bước nhẹ nhàng qua người anh rồi định đi ra phía cửa thì đột nhiên một thân hình to lớn chặn ở cửa.
- "Em chạy đi đâu! trả lời anh ngay"
- "À à, thì là...à em đi làm bữa sáng cho anh nhá"
- "Anh không ăn sáng, anh ăn em"
- "....."
- "Nếu em không nói...thì là thật đấy"
Lục Kiều Hân nhìn thẳng anh mà không biết nói câu gì, bờ môi mím chặt, đầu óc khó nghĩ.