Hôm nay cô tự lái xe riêng của mình đến trước cửa biệt thự của nhà Dương Tư Thần trên thân của cô mặc một bộ váy trễ vai bó sát trắng và tất nhiên chỗ lồi lõm đúng nơi, ở chỗ bụng của cô còn có vài sợi dây của chiếc váy quấn quanh để giữ được chiếc váy khỏi lỏng lẻo của vòng eo con kiến của mình. Tóc cô lượn sóng, môi hơi đỏ đúng với sắc thái lúc này không giận dữ nhưng cũng có khí chất người ngợi.
Đối với bản thân cô và anh thì tất nhiên không có ai nợ ai vì trước kia anh cứu cô một mạng nhưng cũng là một tên cho nam chuyên lừa dối tình cảm của người khác coi như suy xét lại việc này là hoà đi. Dù sao cô cũng phải gặp lại Dương Tư Thần ba mặt một lời.
Buổi sáng Dương Tư Thần mặc một bộ âu phục bước ra từ biệt thự Dương gia. Hôm nay là ngày anh đưa Chu Linh Linh đi chọn váy cưới nên không thể để cho Chu Linh Linh đợi lâu được. Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên người một người phụ nữ lạ đang đứng trước cổng nhà anh, ở chỗ chiếc xe hạng sang của Lục Kiều Hân thân hình cũng khá quyến rũ.
Chân dài của cô khẽ bước lại gần chỗ anh, trên chiếc giày cao gót đỏ đế cao, tiếng giày vang lên khi đi trên mặt đất cũng là lúc trên môi cô nhếch một nụ cười tà ác nhưng lại nấp sau một mảnh vải che mặt đến mức đứng trước mặt anh nhưng có vẻ là anh không hề nhận ra cô. Dương Tư Thần thấy cô đứng đó không biết vì mình nên bước qua, khi bước một chân đi nhưng lại bị một cánh tay của cô dang ra chặn lại.
- "Dương Tư Thần anh đừng có lại giả vờ không quen biết tôi đấy nhé".
Dương Tư Thần lúc này quay đầu lại khuôn mặt lạnh như tiền.
- "Cô đang nói với tôi sao?"
Quả nhiên đúng như là cô đã dự đoán từ trước cho những câu nói tiếp theo của anh, cô cũng không ngờ anh lại là một người giả tạo đến mức như vậy! dù cô có đeo trẻ mặt thì ít ra người nhìn vào cũng nhận ra ngay người quen thông qua giọng nói hoặc dáng người dù vậy anh cũng không hề nhận ra. Đúng là cô đã đánh giá sai anh rồi.
- "Tôi không hỏi anh thì hỏi ai ở đây? chỉ có tôi với anh chẳng lẽ tôi lại đi hỏi không khí".
- "Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết cô, hình như anh chưa nhìn tôi thì làm sao lại nói là không quen biết. Một tên tra nam như anh không ngờ lại giả chân đến mức đó"
Lục Kiều Hân tức giận định nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình ra. Dương Tư Thần nghe được những câu vừa rồi của cô nói liền ngoái đầu quay lại nhìn thẳng vào mặt cô không có một chút cảm xúc, từ trước tới giờ tính cách anh đã vậy mà hiện tại cũng vậy.
- "Tôi thật sự chưa gặp cô bao giờ nên cũng không hề quen biết được cô. Nếu có sự nhầm lẫn gì ở đây thì mời cô đi"
Dương Tư Thần không trần trừ nói ra, Lục Kiều Hân đang dần áp chế lại cơn thịnh nộ trong lòng mình không thể noise nổi được gì.
- "Thô không sao, nếu anh đã không muốn nhận quen tôi cũng được nhưng tôi nhắc lại lần này cũng là lần duy nhất cho anh nhớ, rồi người tình hiện tại bên cạnh anh cũng cũng trêu đùa anh như cách mà anh trêu đùa những người con gái khác, tôi hôm nay gặp anh cũng không phải níu kéo cái gì cả vì tôi khinh anh còn không hết. Tôi nhắc lại là sẽ không phải người anh thích đến thì đến đi thì được đâu, tôi có món quà không biết anh có hứng thú để nhận không nhỉ"
- "Anh ấy khẽ sẽ không nhận đâu"
Chu Linh Linh đi từ trong ra thấy dáng vẻ Lục Kiều Hân biết liền là có truyện liền đi ra trận họng, cô ta biết là hiện tại Dương Tư Thần không nhớ ra Lục Kiều Hân nhưng lại sợ nếu tiếp xúc gần như thế biết đâu anh lại nhận ra Lục Kiều Hân. Chu Linh Linh từ đâu bước đến nói lời nói cắt ngang. Chu Linh Linh trên thân cô ta cũng ăn mặc hết sức thời trang, mặc một đồ giám đốc nữ, trên có buộc khăn nhung trắng, áo sơ mi dọc xuống đôi phần nóng bỏng, nhìn cô ta cũng rất ra dáng là một nữ tổng tài đi theo vị giám đốc trẻ.
Khuôn miệng Chu Linh Linh khẽ buông ra những lời trâm chọc. .
- "Giữa thanh thiên bạch nhật không biết một nữ nhân từ đâu bước đến, lại đi quyến rũ chồng sắp cưới của tôi là có mục đích gì"
Lục Kiều Hân bất ngờ vì rõ ràng cô gái kia đã biết cô lúc trước, vậy mà bây giờ cố tình ra vẻ không quen biết, trong lòng cô lúc này không có vẻ buồn vì hai người họ giả vờ không quen biết cô mà chỉ thấy tức, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh với phong thái của một người không một chút sợ sệt đứng đối diện trước mặt bọn họ.