Trong một làn hơi sương mờ ảo của buổi sáng, Đường phố hơi ẩm ướt vì sương, một bóng dáng người con gái kiều diễm đang bước đi trong làn sương trắng, đi theo sau là một người đàn ông.
Không nhìn rõ được họ nhưng có vẻ bọn họ đang bước lên chuyến máy bay sớm nhất của ngày hôm nay. Bình minh vừa ló dạng thì cũng đã đến lúc máy bay cất cánh, không một ai biết đến bởi vì thời điểm hiện tại mọi người mới có thể bắt đầu chuẩn bị đi làm một ngày mới của mình.
Tại văn phòng cao nhất của công ty BUNGBIN tại Mỹ. Cửa kính văn phòng trong suốt khiến cho những người đứng ở đây có thể ngắm được mọi cảnh vật bình minh của thành phố thơ mộng này.
Nhiều tòa nhà cao thấp vì làn sương mờ mờ ảo ảo mà chìm trong không gian mây trắng nhạt. Dần dần ánh sáng cũng chiếu rõ mọi cảnh vật.
Một thân hình cao lãnh quen thuộc nhưng cũng không kém phần nhạt nhẽo khi bắt gặp nó quá nhiều. Dương Tư Thần ra dáng một vị boss lớn, tay sẵn sàng lật nhiều tập hồ sơ ơ trên bàn để nghiên cứu mà không ngần ngại.
Cốc cốc cốc .
- "Vào đi"
Từ phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Giọng nói của Dương Tư Thần trả lời người đang ở ngoài cửa kia vang lên cũng lạnh giống như cái lạnh của sớm mai.
Nghe được câu trả lời của Dương Tư Thần người ngoài cửa mới mở cửa bước vào, trên tay cầm một tập giấy tờ không rõ thông tin tiến lại phía bên cạnh Dương Tư Thần đang ngồi. Người đó không ai khác chính là Phi Vũ.
Dương Tư Thần quay đầu lại nhìn bóng dáng của Phi Vũ, Không chần chừ lâu Phi Vũ liền cất lời.
- "Bữa hôm qua anh nói điều tra cô gái kia đã có thông tin hết ở đây rồi"
Với một tâm trạng khá bình thường, biểu hiện của Dương Tư Thần cũng không bất thường khi khi mọi thông tin đã được điều tra ra. Dương Tư Thần hất cằm lại phía bàn để báo hiệu cho Phi Vũ hãy đặt xuống đó.
- "Dạ"
Phi Vũ đặt một tập giấy tờ thông tin của Lục Kiều Hân xuống bàn, chưa đầy ba giây thì Dương Tư Thần đã cầm ngay lên để lật xem thông tin được viết ở trong là gì.
- 'Phi Vũ cậu làm tốt lắm, thời gian ít như vậy mà đã có thể điều tra nhanh"
Dương Tư Thần vừa liếc nhìn thông tin trên giấy từ vừa nói.
- "Haha, đại ca vốn dĩ thông tin này cũng không khó tìm"
Dương Tư Thần liếc nhìn một hồi.
- "Cô ta là một cơ trưởng?"
- "Đúng rồi đại ca"
Phi Vũ Không bất ngờ vì cậu biết được Lục Kiều Hân là cơ trưởng từ trước. Nhưng mà Dương Tư Thần lại khác, anh chưa bao giờ nghĩ đến Lục Kiều Hân lại là một cơ trưởng tài giỏi, công việc này có phải là quá sức đối với một nữ nhi như cô không?!
Dương Tư Thần nghĩ lại từ hôm anh đã cứu cô trong rừng, quả nhiên trên người cô cũng mặc một bộ đồ cơ trưởng, bây giờ xem thông tin của cô hóa ra là thật.
- "Một vị tiểu thư tài giỏi của Lục gia mới 23 tuổi thì đã được lên làm cơ trưởng! "
Dương Tư Thần không ngần ngại mà đọc ra hết thông tin của cô, anh còn nhìn vào tấm ảnh của cô ở trên tờ giấy. Quả nhiên là không sai vào đâu được, Dương Tư Thần nhếch miệng cười một cái.
- "Phi Vũ. Cậu cứ đi xử lý công việc của mình đi"
- "Vâng"
Phi Vũ hơi cúi đầu rồi cũng xải bước đi ra ngoài. Thế là cả buổi sáng hôm đó Dương Tư Thần chỉ chăm chú lật đi lật lại thông tin và hồ sơ có được của Lục Kiều Hân.
Có lẽ mọi người nhìn vào lại cứ nghĩ: không biết cô Lục kiểu Hân này cho một con người lạnh lùng ác độc như Dương Tư Thần ăn bùa mê thuốc lúa gì mà phải tương tư xài cô như vậy, hoặc là có thể nói anh là một người trong nóng ngoài lạnh chăng!
Cứ nghĩ đến một người đào hoa như Dương Tư Thần anh là một bad boy vậy mà bây giờ lại đi tương tư một cô gái nhưng cô ấy lại không không thích anh, khiến cho anh bây giờ đang phải lâm vào tình trạng tương tư một người. Đây có thể gọi là nghiệp quật không!
Phải đấy! đây chính là nghiệp quật. Nếu hỏi ai thì họ đương nhiên cũng trả lời như vậy.
Dương Tư Thần lật đọc một hồi thông tin của cô, những quan hệ cá nhân quan hệ bạn bè, càng đọc anh càng vui vì anh biết cô từ trước đến nay chưa hề có bạn trai, đột nhiên ánh mắt anh dừng ở cuối trang có ghi địa chỉ nơi ở hiện tại ở nước Mỹ của cô.
Đột nhiên anh đứng bật dậy đi ra ngoài.
- "Đại ca đi đâu vậy?"
Phi Vũ cầm tập tài liệu đang định đi vào phòng của Dương Tư Thần thì bắt gặp anh đang đi ra ra ngoài với một tư thế vội vàng.
- "Cậu ở công ty lo công việc đi. Tôi đi có việc một lát"
- "Nhưng mà đại ca à! À lộn, là giám đốc Dương Tư Thần. Lần này là lại có vấn đề nên nên mới nhờ giám đốc chỉ bảo đó"
Phi Vũ nhìn theo bóng lưng của Dương Tư Thần mà chỉ biết bất lực.