Lục Kiều Hân vào phòng ngủ ngồi trước gương nhìn những dấu vết chẳng chỉ trên cổ dọc xuống dưới thân mà chán nản, cô khẽ lấy một lọ thuốc bôi vào những dấu vết đó một lớp kem dày.
Một lúc sau, căn phòng tại tầng 3 của Lục gia đã tắt đèn cô khẽ nằm trên giường ngủ một giấc thật sâu...
Ở một căn phòng xa hoa khác. Người đàn ông với dáng người cao lớn đang ngồi tại phòng làm việc của mình. Trên bàn là một sấp giấy tờ được ánh đèn chiếu sáng một khoảng không nhìn rõ được một mặt chữ.
Ánh đèn màu bạc trắng chiếu sáng qua nhiều khung cảnh xung quanh tạo nên màu lấp lánh vì đồ dùng ở đây toàn làm bằng vật liệu bạc trắng với nhiều hoa văn điêu khắc đúng kiểu kiến trúc của thời đại này.
Khuôn mặt chết chóc nhìn vào giống văn kiện trên bàn, ánh mắt lạnh băng như ngàn lưỡi dao lạnh, đôi môi mỏng, sống mũi cao tạo nên một gương mặt đẹp hoàn hảo nhưng cũng thật máu lạnh.
Người này không ai khác là anh "Dương Tư Thần"
Anh đang làm một số việc ở công ty mình nhưng cũng quản lý một băng phái lớn xã hội đen, mới 25 tuổi đã tài giỏi hơn người.
Sáng nay sau khi anh tỉnh dậy dưới thân là một người con gái lạ thân hình nóng bỏng, cậu nhỏ của anh vẫn không tha mà để nguyên sâu bên trong cô bé của cô ta.
Anh mới nhìn thôi cũng biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra mặc dù không thể nhớ rõ. Ánh sáng nhẹ hắt vào nửa khuôn mặt cô để lộ rõ phần góc nghiêng đẹp đẽ, anh nhìn vào cũng biết người con gái nằm dưới thân mình tối qua nhan sắc quả không tầm thường, anh nhanh chóng mặc bộ âu phục vào người rồi rời khỏi.
Nghĩ đến anh liền gạt bỏ đi suy nghĩ, tay anh lật tập hồ sơ trên bảng để đọc tiếp thì đột nhiên Phi Vũ đi vào.
- " Đại ca, đã muộn vậy rồi sao anh còn chưa đi ngủ"
- " Lát nữa tôi nghỉ, chú cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi"
Dương Tư Thần trả lời bình thường nhưng khi người khác nghe vào quả thật rất lạnh. Phí Vũ dương ra mộ mặt ngạc nhiên.
- "Công nhận sức khỏe của đại ca tốt thật đấy! Tối qua bị bộ thuốc mạnh như vậy mà vẫn chịu được!"
- " Tôi biết mình bị bỏ thuốc, cũng may chú đã đưa đến một em cho tôi hạ hỏa nếu không..."
Phi Vũ không khỏi ngạc nhiên.
- "Cái gì!.. Mãi đến lúc hôm nay em mới biết được sự việc anh bị bỏ thuốc làm gì có em gái nào được em đưa đến chỗ anh chứ, em mới nghe được mấy em phục vụ nói chuyện với nhau là đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh"
Anh cau mày khó hiểu "Không phải cậu đưa đến sao?"
Phi Vũ gật đầu.
Dương Tư Thần cũng bất ngờ không kém, lúc trước là anh nghĩ tên đàn em biết tính anh ưa sạch sẽ nên có lẽ sẽ chọn phụ phụ nữ cho anh thật cẩn thận, bây giờ biết được người phụ nữ kia Không biết từ đâu mà ra anh càng tức giận.
- "Ai đã bỏ thuốc tôi nhanh đưa đến đây"
- "Là một em phục vụ ở quán bar hôm trước. Em sẽ đi bắt về đây cho anh xử lý"
Vừa nói xong phi Vũ lập tức rời khỏi.
Một lúc sau Phi Vũ đưa một em phục vụ từ quán bar hôm trước bỏ thuốc anh đến.
Chưa kịp nghe câu bắt nói quỳ xuống thì người phụ nữ kia bị đá đến chân Dương Tư Thần rồi cúi đầu lia lịa.
- "Đại ca tha mạng, xin anh tha mạng, em sai rồi... em không nên bỏ thuốc anh, cũng chỉ vì muốn chung thân với anh một đêm nên...!"
Ngưng một chút rồi cô ta nói tiếp.
- " Tại em rất thích anh"
Hồi nãy cô gái kia đang phụ vụ cho khách với những bộ đồ thiếu vải thì bị người đến bắt đi cô ta cũng biết nguyên do tại sao rồi nên mặt mày trắng bạch không còn giọt máu.
Dương Tư Thần cầm cây súng nâng cằm cô ta lên khuôn mặt đáng sợ nhìn vào chỉ khiến người khác sợ đái ra quần.
- " Tôi ghét nhất loại đàn bà như vậy, dám bỏ thuốc ta là đã to gan lắm rồi lại còn leo cái thân thể dơ bẩn lên người ta"
Cô gái kia đôi mắt đỏ ngầu, chán liên tục đổ mồ hôi nhìn vào nòng súng. Tay anh đã để sẵn ở còi chỉ cần nhấn nhẹ là đã đủ lấy đi một mạng người. Cô ta bắt đầu liên tục van xin dưới chân anh.
- "Cô có biết ta rất ghét bẩn không?"
Dương Tư Thần ghì giọng nói, anh nhấn mạnh đầu súng vào chán cô gái kia. Cứ nhắc đến việc mình đã làm chuyện đó với một người con gái bẩn thỉu như cô ta thì anh càng nóng giận thêm, cảm giác như cơ thể mình vừa ngã xuống vũng buồn nhưng không rửa sạch.
- "Em xin anh, em biết việc làm bỏ thuốc anh là sai nhưng người ngủ với anh không phải em, với thân phận thấp bé như em làm sao có thể đi vào phòng khách sạn của anh được chứ"
Cô ta nước mắt đầm đìa không ngừng cầu xin
- "Em không có leo lên giường anh mà thật mà..."
Dương thư thần thấy cô ta nói vậy cũng tin là thật tại tại vì phòng anh thuê lập phòng Vip thượng hạn làm gì cô ta có thể vào được.