Ông bác sĩ nói.
- "Thiếu gia. Tuy không bị thương nghiêm trọng lắm nhưng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới biết, tôi sợ là đầu do bị va chạm mạnh dẫn đến có cục máu đông"
Lời nói của ông bác sĩ như vang văng vẳng bên tai của Dương Tư Thần, anh cũng không thèm nghe mấy lời dặn dò ấy.
- "Được rồi...được rồi, ông về đi"
- "Vâng, xin phép thiêú gia"
Ông ta vô tình nhìn lại cánh tay anh rồi nói.
- "Thiếu gia, cánh tay anh bị thương rồi..."
- "Chỉ là bị máu động vật bắn vào áo thôi"
Ông bác sĩ thấy vậy liền xin phép rời khỏi, ông là bác sĩ tư được anh thuê lâu năm nên cũng đã biết tính anh. Ông nghĩ mình cũng không nên đắc tội với anh bằng không đầu lìa khỏi cố lúc nào không biết lý do.
Dương Tư Thần đứng lên nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách vội vàng rồi rời khỏi, anh có dặn dò người hầu là phải chăm sóc cho cô nên cũng không thèm để ý đến, đợi khi cô tỉnh dậy thì sẽ để cô rời đi.
Có lẽ anh nghĩ sau sự việc lần này thì không có lần nào một người như anh lại đi cứu người nữa.
Vài hôm sau...
Khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng hắt vào căn phòng rộng lớn chiếu thẳng vào mắt cô, ngón tay sẽ cử động nhẹ. Một cô người hầu bê chậu nước vào để lau người cho cô, cô người hầu vừa lau vừa thầm nghĩ về thân phận của cô rốt cuộc thế nào mà anh lại có thể đưa về, đã thế còn để cô ta nằm trong phòng mình như vậy.
Thời gian mấy ngày vừa qua cũng đủ cho cô bình phục lại. Lục Kiều Hân nheo mắt khẽ mở nhẹ trong bộ lông mi cong vuốt của mình, cô khẽ cử động. Cô người hầu kia thấy vậy liền đi gọi Dương Tư Thần đến.
- "Thiếu gia, cô gái kia tỉnh rồi"
Anh lạnh lùng gật đầu, trong lòng có vẻ nhẹ nhõm vì sắp rũ bỏ được gánh nặng mấy hôm nay, cô tỉnh rồi thì có thể để cô đi được rồi.
- " Cô đi ra ngoài đi"
- "Dạ "
Dương Tư Thần đi sang phòng mà Lục Kiều Hân đang nằm, cô từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh.
- "Cô tỉnh rồi sao?"
Lục Kiều Hân nhìn vào khuôn mặt anh, mắt to chớp chớp rồi chỉ vào bản thân mình.
- "Tôi"
Dương Tư Thần gật đầu.
- "Tôi đang hỏi cô đấy"
- "Tôi...tôi là ai?"
- "Cô định đùa tôi sao? cô là ai thì cô tự biết chứ. Nếu hồi phục rồi thì rời khỏi đi"
Dương Tư Thần đã quá quen khi mấy cô gái giả vờ ngây ngô để được ở cùng anh.
Lục Kiều Hân khẽ lắc đầu.
- "Tôi không nhớ tôi là ai!"
Dương Tư Thần có hơi tức giận khi hỏi một người mà cái gì cũng không biết ánh mắt nhìn cô có vẻ không ưa nổi.
- "Cho dù cô có cố giả giả vờ không nhớ đi nữa thì tôi cũng không nuôi cô đâu, tôi nói cô biết nhanh chóng hãy rời khỏi nơi đây bằng không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, loại gái như cô tôi gặp nhiều rồi...Muốn quyến rũ được tôi thì cô mơ đi, tôi đẹp trai như thế này cũng không thèm đến một cô gái không biết nguồn góc từ đâu nữa chứ. Thật phiền phức cho tôi vài ngày qua"
Anh cầm điện thoại để gọi cho ông bác sĩ hôm trước đến.
Một lúc sau, ông ác sĩ khám xong cho cô thì Dương Tư Thần vội vàng hỏi.
- "Được chưa có phải cô ta đã bình phục rồi đúng không?"
- "Thiếu gia. Cô ấy có vẻ đã bị mất trí nhớ tạm thời do bị chấn thương ở vùng đầu phía sau"
Dương Tư Thần thấy bất ngờ vì thông tin đó.
- " Cái gì bị mất trí nhớ sao lúc nào thì cô ta nhớ lại. À...hay ông nói láo với tôi đúng không?"
- "Thiếu...thiếu gia tôi làm cho thiếu gia bao nhiêu năm nay chưa bao giờ dám nói dối nữa lời, nếu không tin thì thiếu gia có thể đưa cô ấy đến bệnh viện lớn nhất của thành phố kiểm tra thử lại"
Sau khi nghe ông bác sĩ tư mà mình tin tưởng nói như vậy thì Dương Tư Thần cũng có vài phần tin liền hỏi.
- "Vậy khi nào cô ta nhớ lại"
- "Thiếu gia, chuyện này nhanh hay chậm là phải do bản thân của cô ấy có muốn nhớ lại hay không! Vả lại hôm trước khi tôi khám cho cô ấy tôi cũng đã nói với anh về sự việc cô gái này bị chấn thương ở phần đầu rồi"
Dương Tư Thần đưa đôi mắt không có mấy thiện cảm nhìn lại phía cô, có vẻ tính anh không thích chứa phụ nữ trong nhà đã thế đầu óc còn không được ổn định.
Cô chớp chớp mắt nhìn biểu hiện của anh nãy giờ anh nói.
- "Thôi được rồi. Chú về đi"
- "Tôi có kê một chút thuốc bổ cho cô ấy uống"
Ông ta bỏ thuốc lại bàn.
- "Thiếu gia. Anh nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ"
Nói xong ông bác sĩ rời đi. Dương Tư Thần nhẹ chân định bước ra ngoài thì cánh tay của anh bị bàn tay nhỏ của cô níu lại.
- "Chú à, chú biết cháu là ai không?"