Thứ nước mầu máu được bắn tung tóe xuống sàn. Phi Vũ sợ hãi khi thấy Dương Tư Thần tức giận rồi lui lại phía sau, anh là người đi theo Dương Tư Thần nhiều nên cũng biết mỗi khi anh ta mà tức giận thì sẽ có thể phá hủy mọi thứ, chưa có gì mà anh ta chưa hề làm được trong cái đất ngước này. Tên kia đã được anh để yên cho sống rồi đã thế còn không biết điều mà quay lại để trả thù thì chỉ có một con đường duy nhất đó chính là "CHẾT".
Dương Tư Thần nóng giận nói.
- "Phi Vũ...! Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm thì cũng biết tính cách tôi rồi chứ, nếu không ra mặt chẳng khác nào một con rùa rụt cổ, nếu cậu sợ chết như vậy thì có thể đi"
- "Em không có ý đó"
Bọn họ im lặng một hồi Phi Vũ nghe nói tiếng với vẻ e rè.
- "Đại ca..."
Dương Tư Thần cũng biết tên đàn em của mình như thế nào rồi, chỉ mới thử thách một chút lòng chung thành thôi mà đã có thái độ như vậy.
- "Chuẩn bị người đi"
- "Vâng"
Phi Vũ rời đi, còn Dương Tư Thần vẫn sắc lạnh đứng đó còn không có lấy một cái biểu cảm nhìn qua khung cửa sổ nhìn về nơi xa xăm của thành phố xá hoa.
Tại nơi xảy ra vụ rơi máy bay, lúc máy bay rơi xuống đến mặt đất đã làm mọi người bị văng ra xa nhưng may là không có ai mất mạng vì ở chỗ rừng cây rất rậm rạp. Tuy không bị mất mạng nhưng rất nhiều người bị thương nghiêm trọng và phát cấp cứu gấp.
Lâm Hạ Thành nằm rạp trên đất cậu khẽ cử động nhưng không được. Có vẻ như đã bị gãy chân rồi, khắp người đau nhức Lâm Hạ Thành vội lôi máy ở trong túi gọi người đến cứu.
Một lúc sau vài ba cái trực thăng được điều động tới, một người mặc đồ bảo hộ đi tới chỗ Lâm Hạ Thành vội cõng cậu ta dậy và nói.
- "Anh Lâm Hạ Thành, anh bị gẫy chân rồi"
Không quan tâm đến cái chân bị gẫy của mình Lâm Hạ Thành liền hỏi ngay xem Lục Kiều Hân đã được mọi người đưa đi chưa.
- "Cơ trưởng được đưa đi chưa?"
- "Bọn em đang đưa dần dần mọi người đi nhưng không thấy cơ trưởng Lục Kiều Hân chỗ nào"
Phi Vũ nghe đến việc cơ trưởng Lục Kiều Hân chưa được tìm thấy vội kích động nói.
- "Cái gì! Tại sao lại chưa được tìm thấy chứ, mấy ảnh tránh ra để tôi tự đi tìm"
- "Anh Lâm anh bình tĩnh lại, anh đang bị thương rất nặng đó, bây giờ anh kích động như thế để đi tìm người cũng không chỉ mất sức hơn thôi. Anh yên tâm đi tí nữa mọi người sẽ tìm ra cơ trưởng Lục ngày thôi"
Tên đội trưởng của chiếc trực thăng nói với phong vị chắc chắn đảm bảo với anh đó là sự thật nên anh cũng yên tâm được vài phần, sau đó Lâm Hạ Thành và nhiều hành khách được đưa về bệnh viện.
Còn lại một chiếc trực thăng nữa thì vẫn đang còn ở đó vì còn chưa tìm thấy người duy nhất còn sót lại, không ai khác người đó chính là Lục Kiều Hân.
Mọi người đi lại đống đổ nát của chiếc máy bay tìm cũng không thấy gì, dù là một mẫu xương cũng không còn.
- "Hay là cô ấy đã..."
- "Đừng nói bậy! cứ tiếp tục chia nhau ra tìm tiếp đi tìm ra xa nữa"
- "Rõ"
Hai bọn họ đang tiếp tục đi tìm người rất đông, trên dưới cũng tầm khoảng chục người. Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ tìm đến nỗi khắp cả khu rừng dù biết không thể bay xa được như vậy nhưng bọn họ vẫn cứ cố chấp đi tìm.
- "Đội trưởng chúng ta đã đi tìm muốn gãy cái chân rồi mà vẫn không thấy người đâu, hay là cô ấy bị bị cháy thành tro rồi"
Một tên bức xúc liền lên tiếng nói dại, tên đội trưởng liền quay lại liếc nhìn một cái, tên kia cũng không dám nói những điều xui xẻo ấy nữa.
Tất cả mọi người đi tìm khắp khu rừng tầm hai lần nhưng cũng không thấy rồi quay lại chỗ cũ nơi lúc trước máy bay rơi xuống.
Tên đội trưởng nói.
- "Không có lý nào lại bay hơi không có một dấu vết như vậy được, mọi người tìm thật kỹ lại lần nữa đi lỡ đâu lại thấy"
Mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm lại một lần nữa cho tới khi trời ngả bóng chiều tà xuống khu rừng thì tất cả quay lại nơi ban đầu, một tên chạy lại thở hồng hộc lấy hai tay chống xuống đầu gối vẽ mặt mệt mỏi.
- "Đội trưởng em chắc chắn là không tìm được"
Tên đội trưởng dường như cũng đã rất mệt.
- "Thôi đi về thôi trời cũng đã tối rồi mai sáng rồi đến tìm tiếp"
Mọi người bắt đầu lên trực thăng rồi rời đi mất, nhìn lại phía sau đang dần dần tối lại, với những cái cây cao lớn lại càng thêm vẻ u ám hơn, cảm giác rời đi càng xa lại càng cảm thấy như đang bỏ quên cái gì đấy lại phía sau, nơi khu rừng tăm tối....