Lúc này Phi Vũ chạy lại.
- "Anh Dương Tư Thần, có chuyện gì vậy? Hồi nãy em nghe có tiếng súng nên quay lại tìm anh"
Dương Tư Thần trả lời.
- "Không có gì! thú rừng nên ta bắn đi thôi"
Phi Vũ cũng tưởng thật nên không dám hỏi gì nữa, không ngờ lúc chạy vào thì rõ nhanh mà lúc ra thì như lạc vào rừng, đoạn đường cũng khá xa đi lên đường lớn Dương Tư Thần, Phi Vũ và đàn em bắt đầu lên xe một đàn khẽ bắt đầu khởi động xe, đèn xe chiếu sáng khắp cả một vùng trời những chiếc xe bắt đầu rời đi.
Ngồi trên xe Dương Tư Thần không thể thoát khỏi suy nghĩ về cô gái kia và cũng thắc mắc là tại sao lại có người nằm hôn mê ở sâu trong rừng như vậy!?
Chiếc xe của anh đi ở phía sau nên cảm giác đi rất lâu vì phải đợi đoàn xe phía trước nữa Dương Tư Thần ngồi không yên đột nhiên nói một câu ra lệnh mà chính bản thân anh cũng không thể lường trước được.
- "Quay xe"
Phi Vũ đang ngồi bên cạnh cũng không hiểu anh đang muốn gì.
- Dương Tư Thần. Có chuyện gì vậy?"
- "Quay xe lại chỗ lúc nãy"
Phi Vũ càng thắc mắc hơn dấu chấm hỏi hiện rõ trên đầu, tên đàn em lái xe ở ghế trước cũng đang lái xe quay lại chiếc xe dừng lại thì Dương Tư Thần lập tức mở cửa xe rồi đi vào sâu trong rừng.
Phi Vũ hét lớn.
- Dương Tư Thần. Anh làm gì vậy?"
Đang định chạy theo anh thì liền bị anh ngăn cản.
- "Không cần đi theo"
Phi Vũ cũng đành nghe theo rồi ngồi ở trong xe đợi. Dương Tư Thần đi một đoạn xa đến chỗ cô gái hồi nãy. Bóng tối dần dần bao phủ, sao cũng không còn sáng rõ như trước nhưng anh vẫn có thể đi theo quán tính của mình đến nơi.
Anh nhìn một vòng cũng không thấy người, chẳng lẽ là đi nhầm đường! Anh bước vài bước nữa thì lại thấy cô gái hồi nãy vẫn đang còn nằm hôn mê. Không do dự anh liền bế cô gái kia lên.
Không biết từ khi nào mà anh lại hết cái bệnh sạch sẽ của mình rồi, hay tại vì do cứu người nên anh cảm thấy không bẩn.
Ở ngoài xe Phi Vũ thấy anh vào lâu quá thì sốt ruột đang định đi vào rừng kiếm anh thì đã thấy bóng anh đi ra.
Phi Vũ nhìn trên tay anh đang bế một người phụ nữ thì hốt hoảng, tại sao ở trong rừng sâu hoang vu lại có một người phụ nữ...hay là có thứ gì đó đã làm cho Dương Tư Thần bị loạn óc rồi?!
Mới nghĩ đến đây Phi Vũ liền thốt lên.
- "Ma nữ tóc dài"
Thì lập tức Dương Tư Thần đã ngồi ngay ghế bên cạnh cậu ta. Phi Vũ không dám ngoái đầu nhìn lại cái thứ mà Dương Tư Thần đang bồng bế trên tay kia.
Anh mắc bệnh sạch sẽ Phi Vũ biết, không có đời nào lại đi chịu bế một cô gái bẩn thỉu từ sâu trong rừng ra như vậy.
Dương Tư Thần thấy Phi Vũ có vẻ lạ nên nói.
- "Cô ta còn thở"
Lúc này Phi Vũ mới thở phào.Dương Tư Thần nói tiếp.
- "Không ngờ một người như cậu lại sợ chết như vậy, giết người không sợ lại đi sợ ma"
Như bị nói trúng tim đen Phi Vũ liền phản ứng.
- "Ai...ai sợ, chuyện tâm linh không đùa được đâu"
Xe của bọn họ bắt đầu lăn bánh Dương Tư Thần không về thẳng Dương gia mà lại về biệt thự riêng của mình.
Xe dừng lại trước cánh bổng lớn, Dương Tư Thần quay lại nói.
- "Phi Vũ cậu mau xử lý cô gái này đi"
- "Dương Tư Thần anh cũng thật thú vị, cứu cô ta từ trong rừng cho đã rồi bây giờ kêu em giết là sao?"
Vừa nói dứt câu thì một cái cốc đầu được dáng tới.
- "Cậu bị ảo à? Tôi kêu cậu mau đem cô ta đi bệnh viện"
Phi Vũ vừa sờ lên cục u trên đầu mình mà Dương Tư Thần vừa gây ra rồi nói.
- "Anh cứu thì phải cứu cho trọn vẹn, em phải về rồi không liên quan nhé"
Chưa kịp túm Phi Vũ lại thì đã bị cậu ta chuồn mất. Dương Tư Thần nhìn vào cơ thể đang hôn mê của người trước mặt thì cũng đã dần hối hận vì sao lại gieo rắc rối vào người.
Dương Tư Thần đế cô đi vào ngôi ngôi biệt thự rộng lớn phía trước mặt, không gian rộng lớn nhưng cũng rất vắng lặng bên trong là vài người hầu được anh thuê đến để dọn dẹp, mỗi lần anh tiện qua đây để nghỉ ngơi.
Ánh đèn của việc thự vẫn được thắp sáng. Dương Tư Thần bước vào trong thì có vài người hầu đứng cung kính.
- "Thiếu gia"
Anh nhìn một cô người hầu rồi nói.
- "Gọi bác sĩ"
- "Vâng"
Dương Tư Thần bế cô lên phòng rồi gọi người nên thay đồ tắm rửa cho cô.
Một lúc sau bác sĩ tư nhân đã đến, ông ta cầm theo rất nhiều đồ nghề y tế.
- "Thiếu gia Dương Tư Thần"
Ông ta chào hỏi anh đoàng hoàng sau đó đặt túi đồ lại bàn, nhìn nét mặt ông cũng tầm trên dưới 50 tuổi.
Dương Tư Thần anh ngồi cao cao tại thượng trên ghế sau đó hất cằm của mình lại chỗ giường cô đang nằm nói.
- "Khám cho cô ta"
- "Vâng"
754
Quỳnh Nga
Hay quá, ra tiếp đi tác giả
Hoai Nguyen
H
07/01/2022