Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau những ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ thay thế cho ánh sáng đèn ngủ trong phòng, hai thân hình cuốn lấy nhau ở dưới lớp chăn mỏng.



Dương Tư Thần nhẹ mở mắt nhìn gương mặt nhỏ của cô đang áp sát vào ngực mình thở ra từng hơi thở ấm nóng, đầu cô tựa vào cánh tay anh ngủ say....



Anh khẽ thu tay của mình về rồi dậy trước mặc quần áo vào người, nhẹ nhàng anh đánh thức cô đang nằm ngủ say ở trên giường.



- "Mèo nhỏ! dâỵ thôi"



Lục Kiều Hân khẽ mở mắt nhìn anh, cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh đáng sợ ấy của anh tối qua, anh hành hạ cô rất nhiều. Dương Tư Thần thấy cô vẫn im lặng nhìn anh chằm chằm như kiểu anh là kẻ thù của cô thì bật cười anh nói lại câu nữa.



- "Bảo bối dậy thôi"



Lục Kiều Hân khẽ chớp đôi mắt to tròn lắc đầu rồi trùm chăn lên khắp người không hở ra một tí thịt nào, anh tiến lại phía giường chỗ cô đang nằm quấn chăn xung quanh người cô rồi bế cô lên cao.



- "Anh...anh làm gì vậy?"



- "Đưa em đi tắm"



- "Không...! Thả tôi xuống tên đại ác ma đáng chết"



Lục Kiều Hân vùng vẫy trong lòng anh. Dương Tư Thần anh ghét nhất những cô gái không nghe lời, càng từ chối anh thì anh lại cứ tiếp tục làm, hai tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng nhưng người thì nhỏ chăn thì to. Phen này anh vất vả để có thể thuần phục cô rồi...!



Hai người bắt đầu bước vào phòng tắm, cô bây giờ lại đổi hướng tay nắm chặt chăn trên người mình, những vết hôn chi chít trên cổ cô đã bị anh phát hiện ra. Dương Tư Thần đặt cô xuống bồn tắm rồi nói.



- "Xin lỗi em! Anh không cố ý"



Lục Kiều Hân cũng quả nhiên suy đoán không sai, đàn ông lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, hôm qua còn khung dữ bắt nạt cô hôm nay lại tỏ ra dịu dàng ôn nhu hết sức. Xin lỗi bà đây mất trí chứ không mất khôn nhé!



Dương Tư Thần kéo chăn trên người cô ra khiến cô kháng cự nhưng đáng tiếc là mới lên cơ một chút khắp người đã truyền tới một cơn đau kinh khủng rồi. Cô cảm thấy mình như bất lực trước anh.



Anh cuối cùng cũng tháo bỏ được lớp chăn đang quấn trên người cô xuống nhìn những vết thương kia đang thi nhau nằm trên cơ thể cô mà anh cảm thấy thương thương.



Dương Tư Thần bật nước lên, làn nước ấm khẽ thi nhau lăn trên người cô như những hạt mưa nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô giật mình, động tác của anh cũng nhẹ nhàng lại một chút hỏi.



- "Đau không"



Cô không thèm trả lời lại anh lấy một tiếng mà vẫn im lặng như tờ. Đau không?... một câu hỏi thật là điên khùng, đương nhiên nếu là ai trong hoàn cảnh như cô đều sẽ trả lời là đau rồi.



Thấy cô im lặng, như năm bắt được tâm lý của đối phương Dương Tư Thần cũng không hỏi gì cô nữa, anh với lấy lọ sữa tắm trên kệ gần bồn rửa mặt, Anh nặn rất nhiều ra lòng bàn tay rồi xoa lên vai cô dọc xuống sống lưng, đột nhiên cô đẩy anh ra không cho anh đụng vào người mình.



- "Để tôi tự làm"



- "Em lo gì chứ, có chỗ nào trên cơ thể em mà tôi còn chưa thấy không?"



Câu nói này khiến cho cô cũng phải chết đứng ngay tại chỗ, một câu nói sát thương đối với cô. Anh và cô hai người đều không nói câu gì, anh xoa sữa tắm lên khắp người cho cô khiến cô phải đỏ mặt vì anh. Cô công nhận anh đã thấy hết cơ thể cô rồi nhưng mà việc vệ sinh cơ thể mà lại để người đàn ông làm thì rất ngại...ngaij chết đi được.



Sau đó hai người họ tắm uyên ương rất lâu trong nhà tắm, sau khi tắm xong anh bế cô ra ngoài giường trên người cô đã được mặc vào bộ váy ngủ sang trọng khác...



- "Dương Tư Thần anh không đi làm sao?"



- "Em nóng vội để đuổi tôi đi đến thế à? Có tin tôi lại phạt em thật nhiều, thật nhiều lần nữa không?"



Lục Kiều Hân nghe đến đó thì vội lắc đầu "Không...không"



Dương Tư Thần bật cười trước biểu hiện của cô. Cả ngày hôm đó anh phải ở nhà cả ngày để chăm sóc cô vì anh cảm thấy để cô ở nhà với tình trạng như vậy không yên tâm, cũng không biết từ khi nào quan hệ của hai người họ không đơn thuần là người xa lạ cứu mạng nữa. Anh cảm thấy những cô gái trước kia ở bên cạnh anh cũng không làm anh phải lưu luyến đến thế, ở cô có gì đó rất cuốn hút anh làm cho anh luôn nhớ đến có người con gái như cô...chỉ mong được thấy cô mãi như vậy, dần dần một khoảng thời gian anh cũng quên mất ý định để cô về nhà vì anh biết bản thân lúc này đang cần gì và không muốn mất gì nhất.



KHOẢNG MỘT THÁNG SAU.



Lại là một buổi sáng trong lành Dương Tư Thần ngồi tại ghế ở phòng sách đang xem một số bản báo cáo của công ty thì Lục Kiều Hân từ đâu tới cầm theo một đĩa bánh ngọt lại phía anh, cô đóng khẽ cánh cửa nhưng vẫn bị anh phát hiện ra.



Vẫn là cái phong thái lạnh lùng của anh nhìn cô, Lục Kiều Hân khẽ mở miệng nói.



- "Dương Tư Thần, anh nghỉ tay một chút ăn bánh ngọt đi, chính tay em tự làm cho anh đấy"



Hất cằm, anh nói.



- "Để lại bàn đi tí nữa anh ăn sau"



- "Nhưng..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK