- "Không ngon, không vừa miệng, khá dở"
Nói xong anh đứng dậy đi mất, bao sự nỗ lực của cô đã bị tan biến mất theo hơi thức ăn bốc lên. Dương Tư Thần cầm tập hồ sơ đi ra khỏi nhà để đến công ty. Công việc của anh ngày qua ngày chỉ có vậy, đến công ty rồi lại quản việc trong giới giang hồ.
Cũng vì những ngày tháng dài được người người tôn kính nên anh dần dần trở thành một kẻ lập dị, lạnh lùng không có chút tình cảm nên mới giết người không tiếc tay. Hầu như là không tiếp xúc nhiều với ai nên cũng không có bạn, chỉ có các đối tác, Phi Vũ và đàn em thân thiết.
Dương Tư Thần được tại xe riêng đưa đến công ty.
Lục Kiều Hân thì vẫn ở nhà để cố nhớ ra ký ức của mình, cả ngày hôm đó cô chỉ ở nhà không biết phải làm gì, tóm lại hôm nay là một ngày chán nản đối với cô...
- "Cái gì đến giờ vẫn chưa tìm được người"
Lâm Hạ Thành nằm trên giường bệnh la lớn với tên đội trưởng chỉ huy đi tìm người kia.
- "Lâm Hạ Thành thật sự là chúng tôi đã tìm rất kỹ rồi, cơ trưởng Lục như bị bốc hơi khỏi mặt đất không có một chút dấu vết, không manh mối. Dù có san bằng cả một khu rừng rộng lớn như thế thì e là cũng không tìm thấy người"
Bây giờ Lâm Hạ Thành tức giận như lửa đang thiêu đốt, tên đội trưởng kia liền nói tiếp.
- "Nhưng mà anh cũng không cần lo lắng quá Em đã bảo nhà báo đăng tin lên tìm cơ trưởng Lục rồi, có kèm cả ảnh cô ấy nữa, sẽ nhanh tìm thấy người thôi"
Lúc đầu Lâm Hạ Thành đã nói với Lục phu nhân sẽ bảo vệ cô và không cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì vậy mà bây giờ...
Người ta nói quả không sai "Nói trước bước không qua" là có thật. Sau khi Lục lão gia và Lục phu nhân biết được tin con gái độc nhất của mình bị mất tích sau vụ tai nạn máy bay như vậy cũng rất buồn họ cũng đã thuê người tìm muốn mòn hết cả khu rừng phía tây nhưng cũng không thấy.
- "Bà đừng cứ mãi ủ rũ như thế, tôi tin con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
Lục lão gia tuy không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt nhưng vẫn cố an ủi bà cũng như an ủi chính bản thân mình.
- "Chết phải thấy xác sống phải thấy người"
Từ khi vụ việc xảy ra hai ông bà Lục cũng đã đến thăm Lâm Hạ Thành ở bệnh viện, Lâm Hạ Thành thì luôn cảm thấy có lỗi và luôn tự trách mình lúc đó sao không để ý đến cô một chút.
Ở biệt thự riêng của Dương Tư Thần.
Lục Kiều Hân ngồi một đống ở ghế sofa chán nản, hết ngồi rồi đứng cô đi khắp nơi trong nhà rồi Không biết sao lại đi lên đến ban công sân thượng được. Lần đầu tiên cô lên đây nhìn thấy cảnh vật xung quanh mà không khỏi bất ngờ, trời đã gần sầm tối ánh sáng chiêù tà màu hồng rất đẹp mắt, một làn gió nhẹ nhàng dần bay tới làm lay động chiếc váy lụa màu xanh lam của cô, cảm giác bay bổng đến lạ.
Lục Kiều Hân nhìn về phía góc phải là một bộ bàn ghế nhỏ dành cho hai người ngồi, tuy là tầng thượng không có mái hiên nhưng cũng phải thiết kế sao cho đẹp và tiện nghi nhất.
Đôi chân thon dài sẽ bước đến ngồi vào chiếc ghế, những chiếc đèn đường, khu nhà cao áp được bật lên, cảnh vật như vậy đột nhiên lại làm cô bất giác mỉm cười. Trong đôi môi đỏ mọng, cô chớp đôi mắt rồi lại nhìn về phía xa xăm, vài sợi tóc mai cô khẽ lay động theo gió...
Cho mãi đến tối Dương Tư Thần về thấy người hầu đã dọn bàn ăn thịnh soạn từ trước, nào là cá hấp, cua hoàng đế, vân vân....
Mấy hôm nay anh đã lui tới biệt thự thường xuyên hơn trước, còn lý do tại sao thì có lẽ tất cả người hầu trong nhà cũng đã ngầm nghĩ ra được.
Anh không ngồi lại bàn ăn mà đi thẳng lên phòng của mình để tắm trước, sau khi tắm xong anh mặc một bộ đồ thể thao bình thường thoải mái, vài lọn tóc ướt được anh vuốt ngược lên trông vô cùng soái, có lẽ con trai đẹp nhất là lúc tắm xong. Dương Tư Thần anh từ trước tới giờ chưa lần nào ăn mặc giản dị như vậy cũng là vì sự thoải mái và chán ghét những bộ đồ sang trọng nhưng gò bó.
Anh đi qua phòng Lục Kiều Hân thấy cửa vẫn chưa đóng nên tiện chân bước vào trong và cũng có ý định gọi cô xuống ăn tối, hồi nãy khi anh về nhìn xung quanh không thấy cô nên đoán là cô đang ở trong phòng. Anh nhìn căn phòng phía trước mặt trống không, không có một ai, anh bước vào trong trước cửa nhà tắm cũng không có một tiếng giọt nước nào vang lên.
Dương Tư Thần bước xuống hỏi mấy cô người hầu đang đi đồ ăn lên bàn.
- "Cô ta đâu?"
- "Em cũng không để ý, chắc là tiểu thư ở đâu đó quanh đây thôi, để em gọi tiểu thư"