Không lâu sau đó, một Dương Tư Thần lịch lãm và phong độ đã bước xuống sân bay ở đất Mỹ.
Một chiếc xe hạng sang đã chờ sẵn Dương Tư Thần khoảng 30 phút trước khi chiếc máy bay cất cánh xuống đây. Khí thế cao lãnh phong độ, âu phục chỉnh tề, giày đen bóng láng làm cho ai ai khi thấy anh cũng lạ nhưng cũng ngạc nhiên.
Lạ vì anh có vẻ không phải người ở nước họ còn ngạc nhiên vì anh quá nỗi là đẹp trai đi!
Có thể nói ai nhìn vào anh mà chẳng bị hút hồn cơ chứ!
Bên đây ít nhiều gì cũng có vài nhân vật là bạn bè chỗ quen biết với Dương Tư Thần nên khi anh sang bên nước họ thì cũng có nhiều người đón chờ.
Hôm nay anh vuốt tóc ngược, khuôn mặt sáng sủa, vầng trán cao lại càng tô thêm điểm nhấn là bộ lông mày sắc sảo kia, nó khiến cho người ta nhìn vào cũng phải ái ngại nhiều phần. Anh vừa đẹp nhưng cũng vừa nguy hiểm khiến ai cũng không dám đụng tới.
- "Tổng giám đốc Dương, bên này"
Một người đàn ông đã đợi Dương Tư Thần sẵn trong xe, khi thấy anh thì liền vẫy tay liên tục mà nói. Phi Vũ đi theo sau anh cũng phong độ không kém cầm theo vali tài liệu trong tay.
Hai người họ bước lên xe rời đi trước bao nhiêu con mắt đang hướng về chiếc xe đắt tiền mà cả đời này họ làm cũng không bao giờ mua được, đó là chiếc xe phiên bản bản đặc biệt trên thế giới, chỉ có năm chiếc và người sở hữu được nó cũng không phải là người tầm thường.
Dương Tư Thần đi thẳng đến công ty nơi mà anh làm việc để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông, anh là một thành phần trong số những những gương mặt lớn không thể thiếu vì trong hoàn cảnh công ty mình đang sảy ra những vấn đề trục trặc nên anh không thể nào không đi cho được.
Những người có tiếng trên thương trường ai ai cũng đều biết mặt anh vì anh là một con boss lớn mạnh mà không ai có thể đối đầu lại được. Khi gặp Dương Tư Thần bọn họ có vẻ kính trọng trước sự oai phong mãnh liệt ấy của anh.
Cuộc họp diễn ra rất hoàn hảo khiến cho bản thân anh cũng không thể nào ngờ được nó lại xảy ra nhanh và lợi ích về mình nhiều. Lúc ra về, Phi Vũ đi bên cạnh Dương Tư Thần nói.
- "Đại ca, lần này chúng ta đi thật sự không phí công"
- "Tôi đã nói thế nào, những chỗ như thế này không được gọi là đại ca, gọi là giám đốc được rồi"
Dương Tư Thần quay lại khuyên nhủ Phi Vũ.
- "Em biết rồi, tổng giám đốc! Lần sau sẽ không tái phạm"
Trong lời nói của Phi Vũ mang hàm ý cười nhưng cũng mang theo sự tuân lệnh không thể từ chối.
Bọn họ đi về biệt thự Hoàng Kim để nghỉ ngơi. Cả buổi chiều hôm nay họ đã chuẩn bị cho cuộc họp, bây giờ cũng là vào chập tối.
Khung trời hôm nay không tĩnh lặng đâỳ sao như chính hôm xảy ra vụ nổ du thuyền nhưng cũng không đến nỗi là cảnh vật không đẹp, không khí náo nhiệt, chính Dương Tư Thần cũng phải công nhận là nơi đây thật sự đẹp.
Vốn anh tuy là một con người lạnh lùng ít nói nhưng cũng biết chiêm ngưỡng cái đẹp hay cái xấu, anh có thế giới riêng của anh, tuy ai nhìn anh cũng có vẻ khó gần nhưng thực chất trong thâm tâm của anh lại không như vậy!
Thật ra khi nhỏ anh cũng là một cậu bé rất hiểu chuyện và lương thiện nhưng do số phận đưa đẩy khiến anh phải trở thành một con người ác độc như bây giờ và cũng chính là cái tên trùm xã hội đen khét tiếng.
Về đến nơi Dương Tư Thần đi lên biệt thự trắng. Chưa kịp để Phi vũ hoàn hồn thì anh đã đi vào phòng của mình.
- "Phi Vũ"
- "Tổng giám đốc Dương, có việc gì căn dặn không"
Nửa đùa nửa thật Phi Vũ nói.
- "Lát nữa cậu mang rượu vào phòng cho tôi"
- "Vâng! em biết rồi"
Một lúc sau, ở khung cửa sổ có rèm cửa màu trắng vì gió mà đang bay lên, một thân hình cao lớn mặc bộ quần áo ngủ màu nhung đen, mùi hương nam tính tỏa ra khắp căn phòng. Phi Vũ bước vào cầm trên tay là một khay đựng chai rượu vang và những món đồ vặt khác
- "Đại ca rượu của anh đây!"
Dương Tư Thần nhướn mày quay lại nhìn thấy Phi Vũ rồi ngồi xuống ghế. Anh lạnh giọng nói.
- "Cậu ngồi xuống ₫i"
Dương Tư Thần hất cắm lại chiếc ghế bên cạnh. Phi Vũ Không chần chừ hiểu ý của anh liền ngồi xuống. Dương Tư Thần rót rượu vào ly cho hai người, mỗi người nửa ly. Không hiểu sao lúc này Phi Vũ lại rấy lên một cảm giác là lạ.
- "Phi Vũ"
- "Đại ca có gì vần nói"
- "Cảm ơn cậu"
Nghe câu nói này Phi Vũ cũng bất ngờ, cậu nói.
- "Đại ca cảm ơn vì điều gì? có phải anh khách khí quá rồi không?"
- "Cậu là ân nhân, là ân nhân của Dương gia"