Gặp được một vị khách sộp mới đến, một cô nhân viên nữ trong khách sạn với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ bước đến chỗ Dương Tư Thần vừa mới vào.
- "Xin chào quý khách. Anh đến đây thuê phòng sao? Rất hân hạnh được phục vụ"
Không một chút vòng vo, Dương Tư Thần anh hỏi ngay vào vấn đề chính.
- "Cô có biết phòng nào có người khi thuê tên là Lục Kiều Hân không?"
- "Là anh đang nói đến vị nữ cơ trưởng xinh đẹp Lục Kiều Hân đấy sao?"
- "Đúng. Cô ta ở phòng bao nhiêu"
- "Lúc trước cơ trưởng Lục Kiều Hân ở phòng 202 nhưng mà..."
Dương Tư Thần vừa mới nghe đến từ '202' thì vội bước đi ngay.
- "Khoan đã, tôi chưa nói hết"
Là phòng 202, trong đầu Dương Tư Thần bây giờ chỉ văng vẳng trong đầu câu nói đó như muốn ghi nhớ thật kĩ, anh đi thật nhanh để tìm phòng.
Cô nhân viên không đuổi kịp được anh nên chỉ biết đứng nhìn anh đang vội vàng đi mà cũng khó hiểu.
- "Người gì kỳ vậy, mình còn chưa nói hết mà. Cô ấy đã về nước từ sáng sớm rồi"
Dương Tư Thần đi dọc theo hành lang rất dài, anh đi từng ohòng từng phòng một, ở trong ánh mắt của anh một tia sáng lóe lên con số 202 đập ngay vào mắt. Dương Tư Thần không nhanh không chậm nhấn chuông cửa một lần rồi hai lần.
Cuối cùng cũng có báo hiệu cho thấy hình như là có người đang ra
- "Cho hỏi cậu muốn tìm ai"
Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi mở cửa, trông bà ta cũng có vẻ là một phu nhân thân phận không hề tầm thường.
- "Lục Kiều Hân"
- "Lục Kiều Hân nào cơ, cậu tìm nhầm phòng rồi. Phòng này tôi vừa mới thuê khoảng một tiếng trước. Tôi nghĩ có thể người thuê trước đã đi rồi"
- "Đã làm phiền rồi, thành thật xin lỗi"
- "Không có gì"
Dương Tư Thần dù tính tình không được ôn hòa với mọi người xung quanh cho lắm nhưng ít ra ra những điều cơ bản khi giao tiếp thì anh cũng cần có, đó là 'Kính lão đắc thọ'.
Bây giờ anh cứ nghĩ mãi trong đầu và thắc mắc là cô đã đi đâu.
Nhận ra bản thân đã đến chậm một bước thì anh liền rời đi, anh xuống dưới quầy lễ tân gặp lại cô phục vụ hồi nãy.
- "Cô ấy đi đâu rồi"
- "Cơ trưởng Lục cô ấy là bạn của ủa giám đốc khách sạn này đấy. Vừa sáng sớm hôm nay cô ấy đã về nước rồi"
Không nói thêm câu nào Dương Tư Thần vội rời đi. Cái tình cảnh nghịch lý gì đang diễn ra với anh vậy chứ!
Cái câu nói "Theo tình tình chạy chạy tình tình theo" của anh có khi là thật nhưng cũng là giả. Anh biết dù có im lặng cỡ nào thì nhất định cô sẽ không bao giờ chạy theo thứ tự tình cảm của anh, vậy nên chỉ còn cách duy nhất đó là anh phải chinh phục lại cô rồi.
Bây giờ lòng anh nôn nao khó tả chỉ muốn chạy đến bên mà giải thích cho cô hết những những gì đã xảy ra và nói với cô một lời xin lỗi anh sai rồi anh đã sai khi đánh mất em trong hoàn cảnh không mong muốn đó.
Dương Tư Thần về công ty, vốn lần đi công tác này sẽ kéo dài khoảng nửa tháng nhưng không ngờ bây giờ anh lại vội vàng đổi ý. Giải quyết thật nhanh những công việc như thể sợ ai đó sẽ đến mà cướp mất công việc của anh vậy.
- "Phi Vũ cậu ở lại nước giải quyết công việc còn lại cho tôi"
- "Giám đốc có việc gì sao? Việc đối tác lần này đang tiếp tục diễn ra rất thuận lợi nếu thiếu đi gương mặt của anh thì em không biết ăn nói gì với họ"
- "Tôi có việc cần về nước"
- "Là vì cô Lục Kiều Hân đó sao?"
Phi Vũ đột nhiên hôm nay ăn gan hùm lại có thể hỏi một câu hỏi chất vấn Dương Tư Thần như vậy. Vốn dĩ Phi Vũ nghĩ anh sẽ không thừa nhận vì con người anh chưa bao giờ về tình mà hi sinh như vậy, đột nhiên một câu nói đáp lại.
- "Đúng, tôi về nước tìm cô ấy"
Phi Vũ nhìn theo bóng lưng của anh mà thầm nghĩ lần này là anh đã gặp được thứ tình yêu đích thực của mình rồi. Tổng tải bá đạo như anh thật sự đã biết yêu, rất yêu người ta tới nỗi bỏ công việc mà mình đã đặt lên làm hàng đầu nữa
Sau câu nói thừa nhận ấy rất nhanh buổi chiều Dương Tư Thần đã chuẩn bị lên lên chuyến bay để về nước.
Không lâu sau chuyến bay cũng cất cánh, khi chuyến bay kết thúc một thân hình cao lớn bước đi vừa lãnh đạm nhưng có đôi phần vội vã.
Dương Tư Thần không chần chừ một giây, một mình anh rất nhanh đã ở trên chiếc xe sang trọng Lamborghini lái thẳng về biệt thự Lục gia.
Lục Kiều Hân anh đã đã thật sự yêu em rồi. Lục Kiều Hân anh sẽ giải thích tất cả cho em biết. Đưa em về làm vị hôn thê.
Một gương mặt đẹp như tạc tượng chăm chú lái xe đi trên đường vượt qua bao đèn đỏ mà không cần phanh.