Sao.....lại nhanh đến thế.
Du Đường ngồi ở trong xe, run bần bật.
Dù là ai đi chăng nữa, nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp nâng ô tô lên bằng tay không dễ như trở bàn tay như vậy, đều khó có thể bảo trì sự bình tĩnh.
Trình Lạc đúng không phải người thường mà.
Tay không uốn thép, tốc độ nhanh hơn tàu cao tốc, sở hữu siêu trí tuệ, thế mà y lại nghĩ rằng dùng một chiếc xe hơi cỏn con có thể chạy trốn khỏi hắn?
Quả thực là người si nói mộng!
(*) ( Người si nói mộng chỉ người biết chuyện mình làm là chuyện hoang đường, không thể làm được mà vẫn cố làm)
Du - người si- Đường run rẩy mở cửa xuống xe, xấu hổ cười với Trình Lạc :" Anh có chạy đâu, anh đi hóng gió...."
Hệ thống không khách khí tí nào: 【 ký chủ ngài đang chọc cười đấy à! Ngài tưởng Trình Lạc là thằng ngốc hả?】
【 ngài nghĩ hắn có tin không? 】
Du Đường:...... Thống Thống, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu.
"Vậy bây giờ anh hóng gió xong chưa?"
Nghe thấy lời của Trình Lạc, Du Đường kinh ngạc ngẩng đầu, y khó có thể tin được lời này phát ra từ miệng một người đầy chiếm hữu như Trình Lạc.
Sao hắn không vạch trần lời nói dối vụng về của mình?
Trình Lạc chà lau đôi tay vừa bắt lấy cái xe lúc nãy vào quần áo cho sạch, sau đó mới đi đến trước mặt Du Đường.
Hắn đỏ mắt hỏi y:" Vậy bây giờ có thể trở về với em không?"
"Bọn nhỏ còn đang chờ chúng ta mà."
"Vừa rồi có một cô bé nói anh không quay về, nên em mới có thể tìm thấy anh."
"Cô bé bảo anh trông không khỏe, sắc mặt anh tái lắm."
Trình Lạc kéo tay hắn, cong eo nói: " Anh khó chịu ở đâu sao không nói với em."
"Hơn nữa, đã không khỏe, lại còn lái xe, anh muốn hù chết em sao?"
Dăm ba câu nói của hắn làm trong lòng Du Đường trở nên mềm mại.
Thật ra, y cũng không muốn rời xa Trình Lạc.
Dù cho đã viết lá thư kia, dù cho biết chết trước mặt Trình Lạc sẽ tạo thương tổn cực kỳ lớn cho hắn.
Nhưng y thực sự muốn nói một lời cáo biệt đàng hoàng với Trình Lạc.
Trong hơn nửa năm qua, y nhìn Trình Lạc ôm nỗi hận diệt thế lúc ban đầu, sau đó thay đổi từng chút một, từng chút tiếp thu lại thế giới này, còn có một mơ ước và mục tiêu rất tốt đẹp là trợ giúp những đứa trẻ giống mình hướng tới một tương lai hạnh phúc.
Tuy Du Đường không hiểu rõ cái gì là yêu, nhưng y nghĩ nếu y được quyền lựa chọn, y nguyện ý ở bên cạnh Trình Lạc cả một đời này.
Muốn chính mắt ngắm nhìn hắn càng ngày càng trở nên tốt đẹp.
'Xin lỗi em." Du Đường cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi, tiếp thu những lời phê bình của Trình Lạc.
Nhưng mà một lúc sau, y lại ngẩng đầu, chớp mắt với Trình Lạc.
"Lạc Lạc à, đừng giận nữa mà được không?"
Y học theo ngữ khí trà xanh ngày thường của Trình Lạc:" Anh biết anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh không?"
Trình Lạc ngơ ngẩn.
Sau một lúc lâu, mặt hắn đỏ rực.
Hắn quay mặt đi, nhỏ giọng nói thầm: " Anh học được lời thoại của em lúc nào đấy..."
Du Đường thấy hắn như vậy thì cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp.
Y nhìn chiếc xe bị Trình Lạc phá hư, nói với hắn:" Lần sau em đừng xúc động như vậy, chạy thật xa một quãng rồi dừng lại là được, anh thấy em anh sẽ dừng, vạn nhất bị thương thì phải làm sao?"
" Em làm sao mà bị thương....."
Trình Lạc đang nói thì bị Du Đường túm lấy góc áo. Trên vạt áo có vết máu, là do lúc nãy hắn chặn xe bị thương. Lúc nãy hắn chà lau tay là để lau đi máu, sợ làm bẩn tay Du Đường.
"Miệng vết thương của em đúng là có thể liền lại trong khoảng thời gian rất ngắn." Du Đường bắt đầu lải nhải:" Nhưng mà bị thương thì vẫn sẽ thấy đau, cho nên về sau đừng nói những lời như thế nữa, phải học được cách quan tâm chăm sóc bản thân mình mới được."
Trình Lạc giật lại góc áo, trên mặt có vẻ không được tự nhiên:" Anh lại bắt đầu giống ông già rồi đấy...."
Du Đường bất đắc dĩ mỉm cười.
" Em xem, anh đi cũng chưa được bao xa." Y chuyển đề tài, đề nghị Trình Lạc:" Hai ta đi bộ trở về thôi, xem như đi tản bộ cũng được."
Trình Lạc thấy Du Đường không có nổi giận mà nói nhất định phải rời khỏi hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bây giờ y lại đề nghị tản bộ quay về, thì lại càng thêm vui vẻ.
Gật đầu đồng ý như gà mổ thóc. Du Đường nắm tay Trình Lạc trên đường quay về. Lần này không cần chờ Trình Lạc vụng trộm len ngón tay vào giao nhau mười ngón với y, y đã chủ động xòe tay ra, giao nắm với Trình Lạc, hai bàn tay nắm lấy nhau, không có khe hở.
Căn cứ được lập ở lưng chừng núi, xung quanh là núi đồi trập trùng và cây cổ thụ cao lớn mọc đan xen nhau.
Bây giờ đã là giữa thu, không ít phiến lá vàng rơi rụng đầy mặt đất, không bao lâu nữa sẽ biến thành bùn đất, trở thành chất dinh dưỡng nuôi nấng rễ cây.
Đây là sự thật không cách nào thay đổi được.
"Lạc Lạc." Du Đường thấy Trình Lạc cầm một cái lá để chơi, thì nhẹ nhàng gọi hắn.
"Vâng?" Trình Lạc quay đầu nhìn y chăm chú, đôi mắt hoa đào của hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, giống như chứa đựng cả ngàn ánh sao.
Trái tim của Du Đường đột nhiên đau đớn.
Y chậm rãi thở ra một hơi, mới có thể nói ra được một lời.
"Anh sắp chết rồi."
Nếu như trốn không thoát, vậy thì chỉ còn cách nói rõ ràng để đối mặt.
Vậy thì có thể nói lời từ biệt với Trình Lạc.
Chiếc lá tay từ trong tay Trình Lạc rơi xuống, bị gió thổi bay đến bên chân của Du Đường.
Y cứ như vậy mà trơ mắt nhìn, ngàn ánh sao lấp lánh trong mắt Trình Lạc cứ dần dần, dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại kinh ngạc và hoảng loạn.
"Anh......Anh nhất định là đang nói đùa với em đúng không?"
Trình Lạc luôn luôn tỉnh táo lúc này lại không hề có chủ kiến.
Hắn đột nhiên nhớ tới những lời cô bé nói lúc thấy hắn.
—— anh Trình Lạc ơi, em thấy tai của chú bị chảy máu....
—— chú không cho em nói cho anh biết, nhưng em sợ chú bị làm sao.
—— anh ơi, anh đi tìm xem chú có làm sao không đi?
Cũng bởi vì những lời này, khi Trình Lạc ngăn cản Du Đường mới có biểu hiện sợ hãi hoảng hốt như vậy.
Nhìn thấy y chạy trốn, hắn không nghĩ đến chuyện chỉ trích, cũng không muốn bắt người về nhốt lại, hắn chỉ cảm thấy sợ .
Sợ phỏng đoán của hắn trở thành sự thật.
Hắn đọc nhiều sách như vậy. Đương nhiên biết, kỹ thuật cấy chip của con người hiện tại không được phổ biến.
Du Đường có thể sống sót sau phẫu thuật cấy chip đã là một kỳ tích y học, hiện tại Trần Trị đã chết, con chip tuy không nổ.
Nhưng làm sao lại không có ảnh hưởng gì được?
Chỉ là vừa rồi Du Đường nói cười với hắn, lại còn có thể nói dối, còn muốn cùng hắn tản bộ quay về.
Cho nên hắn tự cho rằng, không có, không có chuyện gì hết.
Chỉ là đến bây giờ, xem ra, là hắn tự lừa mình dối người.
"Anh không nói đùa." Du Đường cũng biết những gì y nói ra sắp tới đây rất tàn nhẫn, nhưng y bắt buộc phải nói.
Y nắm chặt tay Trình Lạc, nói từng từ rành mạch rõ ràng:" Cơ thể của anh, anh là người hiểu nhất."
"Từ ngày bị cấy con chip kia vào đầu, anh đã được định sẵn cái chết."
" Vậy cho nên anh mới bất chấp tất cả để trợ giúp những đứa trẻ đó, muốn trong thời gian cuối cùng của sinh mệnh vì những đứa trẻ đáng thương làm một chút việc có ý nghĩa."
Du Đường nghiêm túc nhìn Trình Lạc:" Lạc Lạc, em phải nghe cho rõ, cái chết của anh không có bất cứ liên can gì đến em, đây là số mệnh của anh."