• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tại sao là anh ta?”

Đây chính là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu của Linh. Nhất thời đầu óc cô có chút trống rỗng.

Trưa nay họ vừa gặp ở nhà hàng, sau khi tan rã trong không vui thì lại lần nữa gặp nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp cách nhau có mấy tiếng. Thật xui xẻo!

Là xui xẻo đối với Linh nhưng với người nọ, hắn lại thầm cảm thán duyên phận là thứ gì đó thật kì lạ.

– Chào Bùi tiểu thư! – Anh ta lên tiếng chào hỏi Ly, giọng điệu trầm ấm, cử chỉ lịch thiệp. Đẹp trai đến không thể chê vào đâu được!

Ánh mắt kia nhìn đến hai người tựa hồ như là lần đầu gặp gỡ, chẳng có chút cảm xúc dao động nào cả. Tuy rằng Linh cảm thấy có chút ngờ vực, so với người gặp ở nhà hàng Bùi gia thì dường như là hai người khác biệt. Bất quá gương mặt như điêu khắc kia lại cộng thêm ánh mắt cùng khí thế bức người kia chẳng thể lẫn vào đâu được.

Linh không rõ trong hồ lô của người nọ có gì, chỉ đành giữ tâm tình đề phòng quan sát hắn.

– Anh Nguyễn, chào anh! – Thấy thái độ của Nguyễn Hữu Minh rất chuẩn mực lại không lộ ra xa cách giống như trong ấn tượng, Ly vì thế mà cảm thấy buông lỏng tâm trạng hơn phần nửa.

– Bùi gia tiểu thư tìm tôi hẳn là có chuyện. Không biết có chuyện gì mà khiến Bùi tiểu thư đích thân đến tìm tìm? – Hắn hơi nghiêng người về phía trước.

Hai khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay đan vào nhau. Một bộ dạng thong dong, thản nhiên hỏi chuyện. Đôi mắt của anh ta từ đầu đến cuối đều nhìn hai người, không đặc biệt chú ý đến ai. Câu hỏi cũng rất đúng mực, khách sáo.

– À! Chuyện này thật ra… Thật ra… – Ly lúng túng – Ban nãy, em đưa nhầm cái USB cho người ở công ty của anh nên em muốn…

Tuy rằng chưa nói hết câu nhưng dụng ý kia ai cũng đều thầm hiểu.

– Cái USB ban nãy sao? – Hắn khẽ mỉm cười bất đắc dĩ – Thật khiến tiểu thư thất vọng rồi, ban nãy tôi đã đưa cái USB cho người của tôi để họ đi làm rồi.

– A? – Ly kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt có hơi tái nhợt.

Nhanh như vậy sao? Thế chẳng phải cái USB kia cô sẽ không lấy lại được ư? Làm sao bây giờ?

Nguyễn Hữu Minh nhìn hai người họ, ánh mắt không dấu vết đảo qua gương mặt Linh sau đó không để cô phát hiện mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trong lòng thầm nghĩ đến chuyện nhà hàng ở Bùi gia, tuy rằng nói chuyện với Ly về cái USB nhưng không để tâm quá nhiều. Chẳng qua là chút chuyện nhỏ chẳng liên quan. Hắn cho phục vụ mời hai người họ vào chỉ vì “mèo nhỏ” kia chứ hắn không có tâm trạng nghe người khác giãi bày về lỗi lầm của mình.

– Thật vô ý quá, quên chưa mời hai vị uống nước. – Anh đứng dậy, tiến tới chỗ hai người họ.

– Anh Nguyễn, không cần đâu. Nếu không có chuyện gì, chúng tôi cũng không dám làm phiền anh nữa, chúng tôi xin phép! – Linh thấy thế, vội vàng nói.

Bước chân vô thức lùi xuống một bước đứng sau Ly. Ly trong lòng đang sầu não vì chuyện USB nên đương nhiên không nhìn ra được động tác nhỏ của cô. Tiếng bước chân làm Ly chợt bừng tỉnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn lên thì bắt gặp cái nhìn của người đàn ông kia với người bạn đi bên cạnh mình.

– À! Thật xin lỗi, chưa giới thiệu với anh. Đây là Ngọc Linh, bạn của em. – Ly vội vàng nói.

– Ừm! Chào Linh. – Hữu Minh đưa tay ra bắt.

Lòng bàn tay hồng hào, đường chỉ tay rất rõ nét. Các khớp xương tay nổi rõ, nhìn qua rất khỏe khoắn.

Linh chần chừ nhìn bàn tay của anh ta. Vẻ mặt chần chừ, do dự không biết có nên bắt tay hay không?

– Chào anh! – Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn bắt tay cùng anh ta.

Tự nói với chính mình có lẽ chỉ là một cái chạm tay trong giây lát, hẳn là không có vấn đề gì.

Lúc nhìn với lúc chạm vào thật sự có chút khác biệt. Tay anh ta khá thon, lòng bàn tay có chút trai sần lại rất ấm áp. Cảm giác ấm nóng từ tay anh ta truyền tới tay Linh như truyền thẳng vào tim cô. Các khớp ngón tay rõ ràng rất nổi nhưng không giống như kiều gầy trơ xương mà rắn chắc, hữu lực. Màu da bánh mật của hắn tựa hồ như càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Linh. Trong giây lát, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Linh nhưng cô không vì thế mà thất thần quá lâu. Linh buông tay, hơi dùng lực muốn rút tay về nhưng tay của người đàn ông kia rõ ràng giống như nắm hờ nhưng mà cô không rút tay được. Cô càng giãy, hai lòng bàn tay càng trở nên dính sát. Sự ấm áp ban đầu dần trở thành nóng bỏng đến mờ ám.

Linh cô trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn lại làm như không thấy bộ mặt nhăn nhó của cô vậy, vẫn rất mỉm cười ưu nhã như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Đầu ngón cái còn trắng trợn xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại của Linh. Vết chai nơi ngón cái liên tục cọ sát lớp da non mịm. Hắn hơi híp mắt, khóe môi gợn cười thật nhẹ. Giống như đang hưởng thụ. Hưởng thụ lớp da mềm mịn, đàn hồi cùng vẻ mặt tức giận nhưng không dám phản kháng quá mạnh của “mèo con” trước mặt. Lớp đệm thịt dưới móng vuốt bị hắn bắt lấy, mèo con tức giận nhưng không thể “ngao ngao” phản kháng cũng không dám xòe móng vuốt còn non của mình ra cào hắn. Tức giận mà lại có chút đang thương, chọc người ta muốn khi dễ không ngừng.

Hai người vẫn âm thầm giằng co không ngừng. Trong khi đó người đáng lý ra có thể phát hiện mọi chuyện vẫn còn đang ngơ ngẩn nghĩ đến cái USB, mãi một lúc sau mới hồi phục tâm trí, buồn bã nói:

– Anh Nguyễn, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng em xin phép về trước! – Ly gượng cười nhìn Minh nói.

– Hai vị định về sao? Thật tiếc quá, hai người sao không ở đây tham quan chút? – Vừa nói vừa buông lỏng tay.

Nhân lúc “mèo nhỏ” kia bị dọa kinh hách bèn nhéo vào lòng bàn tay cô một cái sau đó mới thỏa mãn mà thu lại móng vuốt của mình lại. Bàn tay đặt bên mép quần còn hơi nắm hờ lại, tựa như muốn lưu giữ độ ấm khi nãy.

Linh cũng vội vã thu tay lại, đầu bất giác hơi cúi xuống. Vành tai ẩn trong mái tóc có chút hồng hồng đáng yêu. Cô cọ bàn tay vào lớp vải quần, trong lòng bàn tay có lớp mồ hôi mỏng.

– Dạ thôi! Cũng muộn rồi, chúng em phải về rồi. Cảm ơn nhã ý của anh. – Ly cười gượng nói, sau đó nắm lấy tay Linh định quay lưng đi.

– Cái USB đó! – Hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn bên tai hồng hồng của Linh mà khẽ cười một tiếng – Nếu muốn lấy lại thì cũng không phải là không thể.

– Có thể lấy lại? – Ly vội vàng quay lại, ánh mắt chờ mong nhìn Hữu Minh.

Hữu Minh mỉm cười nhìn hai người, bước chân tiến lên mấy bước. Cùng lúc anh tiến đến, chân Linh đã lùi lại hơi nấp sau người Ly. Mặt vẫn luôn hơi cúi, nhất thời nhìn không rõ biểu tình khiến Hữu Minh có xúc động muốn tiến đến nâng mặt cô lên. Hai bên tai đã hồng đến mức đấy vậy thì mặt thì sao? Cũng sẽ đỏ hồng chứ?

– Có thể. – Ánh mắt anh vẫn nhìn người kia chăm chú, miệng thì thản nhiên đáp lời Ly – Nhưng mà Bùi tiểu thư có lẽ phải tự mình đi một chuyến.

Ly vì câu nói “có thể” của anh mà vui mừng đến không phân rõ phương hướng làm gì còn tâm trạng nhìn ngó xung quanh. Tuy rằng lúc Linh lùi lại Ly cũng có để ý đến nhưng sau đó vì câu “có thể” kia mà ném nó sau đầu.

– Tự mình đi?

– Chẳng dấu gì tiểu thư, hiện tại tôi có chút khá bận, không thể tự mình đi lấy được. Chỉ đành ủy khuất tiểu thư đi một chuyến. Bùi tiểu thư không cần lo lắng, Phong Thanh sẽ đưa cô đi.

– Phong Thanh?

– Vào đây đi! – Hữu Minh hướng ra cửa nói nói.

Cửa phòng bật mở, từ ngoài bước vào là một anh chàng mặc áo vest màu xám. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai nhưng mang chút lạnh lùng, xa cách xa cách.

– Ông chủ, anh gọi tôi? – Phong Thanh tiến đến gần nói.

Không chỉ vẻ ngoài xa cách mà giọng nói cũng thực lãnh đạm, rất khó nhìn ra cảm xúc của anh ta.

– Phong Thanh, anh đi cùng Bùi tiểu thư tới gặp Phong Mạnh để lấy lại cái USB mà ban nãy tôi đưa cho anh ta. – Hữu Minh nói, đồng thời chỉ cho anh ta người được gọi là Bùi tiểu thư.

– Vâng – Phong Thanh đáp, làm một động tác mời, anh ta nói – Bùi tiểu thư, mời!

– Cảm ơn anh! – Ly nhìn Minh nói, sau đó định kéo Linh đi.

– Bùi tiểu thư, cô có thể để bạn mình lại không? Nói thật ra thì trưởng phòng bộ phận thực hành của chúng tôi là người khá khó tính, anh ấy không thích gặp người lạ, một người đã là vượt quá mức. Không thể dẫn thêm người thứ hai. – Phong Thanh ngăn hai người lại, bình tĩnh nói.

Vẻ mặt thản nhiên, lời nói tuy rằng thật kì lạ nhưng khó nhận ra được bao nhiêu chân thật trong lời nói đó.

– Nhưng… – Ly chần chừ, cô không thể bỏ Linh lại như thế được, nhưng nếu mà cô cố tình không nghe thì rất có thể không lấy lại được cái USB đó giống như lời người kia vừa nói.

– Bùi tiểu thư yên tâm. Chúng ta sẽ không đi đâu xa. Anh ta vẫn còn làm ở nhà hàng, đi chưa đến mười mấy phút là tới nơi! – Phong Thanh lại nói.

– Ly! Mày cứ đi đi, tao ở đây đợi mày lấy USB! – Linh nhìn biểu hiện khó xử của Ly, nói.

Tuy rằng trong lòng thập phần không muốn ở lại nhưng nhìn bộ dạng phân vân của Ly, cô chỉ có thể nói như vậy. Hoảng loạng trong lòng chỉ có thể dùng nỗ lực tự thôi miên chính mình mà đè lại.

– Được không? – Ly vẫn chần chừ không yên, cứ lóng ngóng nhìn Linh mãi.

– Không sao đâu. – Cô mỉm cười khẳng định nói.

– Vậy được! Mày ở đây đợi một lát, tao đi nhanh rồi sẽ về! – Nói rồi Ly cùng Phong Thanh ra ngoài.

Ly cùng Phong Thanh rời đi, cửa phòng được đóng lại. Trong chớp mắt Linh có cảm giác cánh cửa kia tựa hồ như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Bàn tay hơi xiết lại, Linh xoay lưng nhìn về phía người đàn ông kia. Dù sao cũng không thể trốn tránh lại càng không thể để phần lưng yếu hại đối mặt với thú dữ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK