• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

– Anh làm cái gì vậy? – Vừa mới quay lại đã thấy khuôn mặt Hữu Minh ở ngay cận kề khiến Linh suýt nữa đứng tim.

Hữu Minh không vội đáp lời. Ánh mắt hứng thú nhìn Linh chăm chú tựa hồ như muốn tìm tòi điều gì đó trên gương mặt cô. Bộ dạng lúc này với bộ dạng khi ở nhà hàng Bùi gia như hợp lại là một. Đặc vẻ vô sỉ, lưu manh, mặt dày khiến người ta ghét bỏ.

– Anh muốn nhìn gì? Trên mặt tôi có gì sao? – Thấy hắn ta nhìn mình chằm chằm, Linh cảm thấy không được tự nhiên.

Trong lúc lúng túng cô buột miệng nói một câu mà trước đó cô cho là buồn cười, là nhạt nhẽo.

Anh ta vẫn duy trì sự im lặng của mình. Một vài phút sau, anh ta nói:

– Mèo nhỏ, em không chạy nữa sao?

– Ai là mèo nhỏ? – Linh tức giận nhìn hắn.

Hữu Minh nhìn bộ dạng này của cô cảm thấy thích thú mà bật cười. Còn nói không phải, cái bộ dạng xù lông này có khác nào mèo nhỏ đâu chứ?

– Linh, em không thấy chúng ta rất có duyên sao? Vừa mới gặp em trưa nay hiện giờ lại gặp mặt lần nữa.

– Anh tự kỉ đi, tôi không thèm có duyên với loại người như anh. – Linh hừ nhẹ nói, trong lòng thầm mắng thứ duyên phận kia mấy lần.

Có duyên với một kẻ như hắn cô thật không dám mong cũng chẳng dám muốn.

– Em nói là không phải duyên phận thì chỉ có khả năng là em nhớ tôi nên mới tới đây để tìm tôi, đúng không? – Hắn tươi cười nói.

Bộ mặt kia muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ. Rõ ràng là một gương mặt đẹp trai, vậy mà… Aiz, thật là phí của trời.

Linh trong đầu âm thầm phỉ nhổ hắn. Vẻ ngoài lại thản nhiên đáp lời:

– Tôi tìm anh? Con mắt nào của anh nhìn thấy chuyện này? Đầu óc tôi cũng không có vấn đề. Tôi đây không muốn gặp anh. Không muốn! Ngàn lần không muốn. Mong anh hãy hiểu cho.

– Linh! Em nỡ lòng nào lại nói tôi như vậy! Em có biết là tôi đau lòng lắm không? – Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay đặt lên ngực mình.

Giọng nói tuy rằng bi ai khôn cùng nhưng nụ cười kia, ánh mắt kia lại thập phần ngả ngón đến gợi đòn.

Linh bị hành động bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc tới mức không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại thì đã thấy tay mình đang đặt trên ngực anh. Cách một lớp áo mỏng nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp đập rõ ràng của trái tim cùng cảm giác ấm nóng của da thịt. Lòng bàn tay tựa như bị đặt trên lò nướng, nướng đến nóng bỏng kinh người.

– Em cảm nhận được đúng không! Trái tim của anh đấy! – Giọng anh trầm trầm, có chút hơi khàn nhưng lại rất gợi cảm.

Linh giật mình, định rút tay về thì bị bàn tay của anh nắm chặt lại. Trong lòng Linh càng thêm bối rối, hơi nóng từ bàn tay thật nhanh cũng thật chậm rãi lan tỏa lên trên, tràn vào trái tim của cô khiến cho trong vô thức, trái tim cô cũng đập rộn ràng không kém.

– Anh làm gì vậy? Buông ra! – Linh vừa nói vừa giãy dụa không ngừng – Nếu không tôi sẽ la lớn đấy.

Người này tại sao khỏe như vậy? Một chút xê dịch cũng không thể.

– Anh rất mong em sẽ làm như thế vì khi đó mọi người sẽ phát hiện ra quan hệ giữa hai chúng ta. – Anh mỉm cười thản nhiên nói.

– Đồ vô liêm sỉ!

Linh tức giận, giơ tay còn lại muốn tát hắn. Hữu Minh đương nhiên không để cô tát mình, một tay khác nắm lấy tay cô. Bàn tay to lớn bao chọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón cái còn không quên xoa xoa da thịt trắng nõn, mềm mại.

– Anh… – Cô nghẹn họng nhìn hắn – Rốt cuộc anh muốn sao đây? Tôi phải làm gì anh mới buông tha cho tôi?

– Em nói gì vậy? Buông tha ư? – Vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc – Em biết mà! Chuyện này không thể nào.

Linh không muốn nói chuyện với tên vô lại không nói lý lẽ này. Bây giờ chỉ muốn cách xa hắn một chút, tránh đi cái tiếp xúc nóng bỏng này. Thấy bộ dạng xù lông của Linh, Hữu Minh rất thích thú, nhìn ngắm một hồi anh mới cúi đầu ghé bên tai cô nói:

– Tại sao em không thử yêu anh nhỉ? Rõ ràng chúng ta rất có duyên!

– Yêu anh? Không bao giờ, anh đừng có mà mơ! Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu, không bao giờ! – Linh trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Giọng điệu mười phần khẳng định.

Yêu một tên vô sỉ mặt dày như thế này chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Cô không muốn mệt mỏi như thế!

– Thật? Vậy tại sao em phải kích động khi chạm vào ngực tôi? Mèo nhỏ, nói dối không phải trẻ ngoan nha. Có phải là em cũng thích tôi, đúng không? – Hữu Minh dùng ánh mắt “tôi biết tỏng suy nghĩ của em” để nhìn cô.

“Kích động?” Vẻ mặt Linh nứt vỡ, trong đầu tràn ngập hai chữ “kích động”. Đấy mà là kích động? Con mắt nào của anh ta nhìn ra cô đang “kích động”? Đây rõ ràng là ghét bỏ. Ghét bỏ trần trụi một trăm phần trăm.

– Anh đúng là đồ thần kinh! Mau buông tôi ra!

Nhưng Hữu Minh sẽ để cô dễ dàng thoát ra sao? Câu trả lời đương nhiên là không! Anh buông tay cô ra nhưng cũng đồng thời kéo cô ép sát về mình. Hai người tiến gần đến nhau chỉ trong khoảng khắc ngắn ngửi. Hai cánh tay cứng rắn của anh nhanh chóng tóm gọn chiếc eo thon nhỏ của cô, khiến cô gần như bị khóa cứng trong vòng tay anh. Giữa hai người lúc này không hề tồn tại bất kỳ một khoảng cách nào, dù chỉ là một chút.

Sự chuyển đổi nhanh như thế khiến Linh sợ hãi đến không biết làm gì chỉ biết không ngừng giãy dụa muốn tránh đi. Cô không biết rằng càng phản kháng, đối với đàn ông càng thêm hưng phấn. Đôi mắt xinh đẹp của cô hiện rõ vẻ hoảng hốt. Giống như bé nai con nằm trong nanh vuốt của sư tử, vẻ mặt kinh hãi, đáng thương vô cùng!

Hơi thở của Hữu Minh ngày càng trở nên khô nóng, anh cúi đầu ghé bên vai cô nhẹ nhàng hít ngửi. Động tác giống như dã thú muốn cắn một ngụm lên cổ con mồi để thưởng thức hương vị máu thơm ngon, tươi mới. Mùi thơm nhẹ nhàng từ trên người Linh phảng phất nơi chóp mũi anh. Rất dễ ngửi! Lại hấp dẫn đến đòi mạng. Ánh mắt Hữu Minh tăm tối. Thật sự muốn ở chỗ này cắn một ngụm. Chắc chắn rất mềm, rất ngọt cũng rất ngon miệng. Khát vọng nóng bỏng hiện rõ trên gương mặt anh, nếu Linh nhìn thấy sợ rằng sẽ bị dọa đến ngất xỉu.

– Cốc! Cốc! – Không khí gần như bị áp bức tới mức nghẹn thở thì đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.

Linh hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa nhưng ánh mắt của cô chỉ dừng ở đó một giây thì bị Hữu Minh kéo về. Ngay lập tức, đôi môi anh phủ lên môi anh đào của cô. Linh giật mình muốn kêu lên thì cảm nhận thứ ướt át nào đó xông thẳng vào miệng của mình. Động tác của nam nhân vô cùng quyết liệt, không chút nào kiêng dè. Đầu lưỡi mãnh mẽ càn quyết khoang miệng ấm nóng. Mút lấy đầu lưỡi của cô, mút lấy hương vị ngọt ngào mà cô có, cuốn lấy đầu lưỡi của cô không ngừng dây dưa, không ngừng muốn cướp đoạt. Thật muốn, anh còn muốn nhiều hơn nữa! Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn khô nóng trong người anh. Hóa ra chỉ hôn môi cũng khiến người ta nảy sinh dục vọng mạnh mẽ như vậy!

Linh không thể làm gì khác ngoài việc yếu ớt thừa nhận. Sau gáy bị tay của anh giữ chặt, dù cho đầu cô muốn lui cũng không thể lui. Tay kia của anh nhanh chóng khóa trụ tay cô khiến cô không thể phản kháng.

Chỉ mấy phút sau, Linh vì thiếu dưỡng khí mà nhũn người tựa vào nam nhân kia. Đầu lưỡi tê mỏi không còn sức cùng anh tranh chấp, chỉ có thể để mặc anh gặp cắn, xâm chiếm không ngừng. Một nụ hôn khiến cho không khí càng thêm nóng bỏng. Bàn tay Hữu Minh nhẹ nhàng luồn vào vạt áo, lòng bàn tay xoa dần lên trên. Linh yếu ớt nắm bàn tay đang làm loạn của anh, chân càng thêm run rẩy không vững. Tuy rằng vẫn đang chăm chú cùng cô hôn môi nhưng chút động tác nhỏ này của cô vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Hữu Minh. Bàn tay lui khỏi vạt áo, dời xuống dưới. Không để Linh kịp phản ứng anh đã bế bổng Linh lên, bước chân tiến gần ra cửa.

– Cốc! Cốc! – Vẫn còn tiếng gõ cửa. Hơn nữa âm thanh là ngày càng tiến gần đến bên tai.

Khi khoảng cách giữa hai người với cánh cửa chưa tới một mét thì bước chân của Hữu Minh dừng lại. Cắn nhẹ lên môi dưới của cô một cái, sau đó ghé tai cô thầm thì, thanh âm trầm khàn càng thêm gợi cảm:

– Linh! Em thấy chúng ta rất gần cánh cửa, đúng không? Chỉ cần em nói lớn một chút thì họ sẽ nghe thấy – Nói xong, anh không hề do dự mà đặt môi lên cổ cô, hút mạnh một cái.

– A! – Linh kêu lên một tiếng nhưng chợt nhớ ra cách đó không xa là cửa mà sau cánh cửa kia có người nên lập tức dùng tay che miệng.

Đợi đến khi Hữu Minh buông ra thì cổ phía sau gáy Linh đã có một dấu hickey đặc biệt nổi bật. Tuy rằng không phải dễ nhìn thấy nhưng không phải là không có khả năng bị phát hiện.

– Đó là hậu quả của việc em dám chạy trốn anh!

Lúc này ở bên ngoài có hai người vẫn chưa biết bên trong đang có chuyện gì xảy ra. À không, không biết hẳn là có một người còn người kia trong mơ hồ đã đoán ra được một chút. Trong lòng thấm nói ông chủ cũng hành động thật nhanh, giữa thanh thiên bạch nhật như này mà đóng cửa bắt nạt người ta.

– Tại sao lại không ai mở cửa vậy? – Ly nhìn cánh cửa gỗ lim dày trước mặt mình nhíu mày nói – Có chuyện gì sao?

– Chắc là ông chủ dẫn tiểu thư đi tham quan nơi này rồi.

– Tham quan? – Ly kinh ngạc nhìn quanh – Thăm quan ở chỗ nào?

– Khu vườn này cảnh sắc rất đẹp! – Phong Thanh đáp lời.

Cho dù là đẹp nhưng sắc trời đã dần nhuộm đen, ai có tâm trạng mà nhìn ngắm mấy cây cỏ tối đen đó chứ?

– Nhưng rõ ràng ban nãy, tôi nghe trong đó có tiếng người mà. – Ly thắc mắc.

Thanh âm không rõ nhưng hình như nghe rất giống tiếng người nói.

– Chắc Bùi tiểu thư nghe lầm rồi. Hay bây giờ tôi dẫn cô tham quan nơi này chút? Có lẽ mười phút sau chúng ta quay lại biết đâu sẽ gặp được họ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK