• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của họ, người nọ ngẩng đầu lên nhìn. Hai người kia đứng nơi khuất bóng, gương mặt không rõ nhưng bóng dáng lại vô cùng quen thuộc.

– Linh! – Anh đứng bật dậy, nói tên cô sau đó đi tới.

– Anh Long! – Linh đáp một tiếng.

Trong lòng hỗn độn suy nghĩ. Sao anh ta lại đến đây?

Linh không hề phát hiện ra bất kỳ sự vui mừng nào khi gặp người này. Rõ ràng anh là bạn trai cô. Rõ ràng anh đứng trước mặt cô, gọi tên cô. Nhưng mà… ngoài kinh ngạc, cô chẳng hề thấy vui mừng một chút nào cả!

– Linh! Em vừa đi đâu về thế? Anh đợi em mãi.

Long nhìn cô vui mừng nói. Anh đến đây từ rất sớm nhưng kí túc xá có quy định không được vào nếu không có người bên trong đứng ra bảo đảm. Hơn nữa anh còn là nam, ký túc xá nữ càng không cho vào.

– Em cùng Ly đi có chút việc.

– Anh có chuyện muốn nói với em. – Ánh mắt Duy Long nhìn sang người đứng bên cạnh Linh, điệu bộ có chút chần chừ.

– Ly, mày về phòng trước đi! Tao có chuyện muốn nói với anh Long! – Biết anh đang nghĩ gì nên Linh quay sang bảo Ly vẫn đang đứng yên bên cạnh.

Sắc mặt Ly không tốt lắm nhưng biết là chuyện của Linh nên cô không tiện nói trước mặt anh ta lúc này.

– Ừ! – Ly đáp, sau đó không thèm nhìn tới Duy Long mà đi vào trong nhà.

Từ đầu đến cuối cũng không chào hỏi, không ừ hử lấy một lời. Ly một khi đã ghét ai thì ngay cả sắc mặt tốt cũng ngại không muốn cho.

Đợi Ly đi vào kí túc xá  Linh mới đưa ánh mắt nhìn Long. Dáng bộ của Long rất cao, vẻ ngoài anh tuấn, chính trực. Lúc này nhìn anh tựa hồ có chút mệt mỏi, râu trên cằm mọc lún phún, hai mắt hiện rõ tơ máu. Xem ra mấy ngay nay không được nghỉ ngơi tử tế. Đến tóc mái dài quá lông mày, gần chấm xuống mắt vẫn chưa được cắt hay chải lên trên.

– Anh Long? Sao anh lại tới đây? – Trầm mặc trong giây lát, cô nói.

– Anh tới tìm em. Anh muốn gặp em để xin lỗi em vì chuyện hôm trước.

– Hôm nay anh không bận công việc à? – Cô nhàn nhạt nói, vẻ mặt có hơi chút lạnh lùng.

– Linh? Em vẫn còn giận anh sao?

– Không phải! – Khẽ thở dài một tiếng, cô đáp.

Không phải giận mà là vì đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ chẳng có gì để nói. Có chút mệt mỏi. Có chút hoang mang, mơ hồ. Cũng có chút lạc lõng không rõ nguyên nhân.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng đã rất lâu họ không gặp mặt nhau. Nếu như trước đây hẳn cô đã rất vui mừng, sẽ cùng anh ríu rít nói chuyện trong mấy ngày qua. Hoặc là giận dỗi vì anh đã trễ hẹn… Tóm lại sẽ có rất nhiều thứ để nói chứ không như bây giờ. Trầm mặc nhìn nhau. Trầm mặc đáp lời. Trầm mặc hỏi chuyện. So với bạn bè đơn thuần càng giống như mối quan hệ xã giao hơn.

– Linh! Anh biết là anh sai rồi! Đừng giận anh nữa. – Anh cầm tay Linh, nói.

Bộ dạng anh có phần lúng túng.

Long không biết nên dỗ bạn gái như thế nào mỗi khi cô giận. Nếu như trước kia chỉ cần anh nói xin lỗi, dẫn cô đi ăn kem hay tặng cô mấy bông hoa, cô nhất định sẽ không giận anh. Sẽ lại ríu rít cùng anh nói chuyện.

Nhưng không hiểu sao lần này anh đột nhiên cảm thấy mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Sẽ không phải chỉ một lời xin lỗi, một que kem hay vài bông hoa là có thể dỗ được cô. Trong lòng Long đột nhiên cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi.

– Anh Long, có lẽ lâu này chúng ta vẫn luôn lầm tưởng.

– Lầm tưởng? – Vẻ mặt Long hiện rõ sự mơ hồ.

Lầm tưởng cái gì?

– Đúng vậy, là lầm tưởng. – Linh đáp, thanh âm bình tĩnh – Lầm tưởng tình cảm của hai chúng ta. Anh có lẽ đối với em chỉ như em gái còn em, em đối với anh cũng chỉ có cảm giác tôn sùng giống như với một người anh trai. Chúng ta trước giờ chỉ giống như anh trai và em gái.

Đúng vậy, chỉ giống như anh trai và em gái. Trước đó cô còn nhìn không ra, cứ nghĩ rằng đó là yêu. Một người mới đầu yêu đương như cô, mông lung về chuyện tình cảm là điều rất bình thường. Cũng giống như anh, cả hai người đều mờ mịt về tình yêu. Cho đến hôm nay Linh mới nhận ra, họ sai rồi, đó không phải là yêu. Cô không có cảm giác đặc biệt muốn thân cận, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương như những cặp đôi khác. Cô thích nói về việc học ở trường, thích kể với anh món kem ngon nơi cổng trường hay một nơi vui chơi nào đó rất thú vị. Đó đều là những chuyện cô sẽ nói với anh hai. Anh cũng vậy, anh thường có những cử chỉ hay ánh mắt khi nhìn cô cũng đặc biệt giống như anh trai nhìn em gái. Không có tình cảm nồng nàn, càng không có quyến luyện đặc biệt không muốn xa rời! Đơn thuần như một người bạn, người anh.

– Linh, hãy nghe anh nói! Hôm đó, anh thật sự có việc bận, không thể đi cùng em, tha lỗi cho anh đi. – Anh cầm tay cô, gấp gáp nói.

– Em nói thật! – Linh thở dài một tiếng rồi nói – Anh tự nghĩ sẽ hiểu. Anh trước giờ đối với em chẳng qua giống như với em gái. Tình cảm giữa hai chúng ta đơn thuần không giống tình yêu.

Nói xong thì bèn dùng lực rút tay khỏi tay anh. Bất quá Long vẫn nắm chặt lấy tay cô không muốn buông, cánh tay run run, lòng bàn tay lạnh toát thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Linh nhíu mày. Sao tay anh lại lạnh như vậy? Cô nhìn anh, lúc này mới phát hiện bờ môi người nọ trắng bệch. Trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

– Anh sao vậy? – Cô lo lắng lên tiếng hỏi.

– Anh không sao! – Duy Long nắm chặt tay cô nói bất quá thanh âm lại có chút run nhẹ.

– Anh đừng có giấu diêm! Để em xem! – Linh nhìn xung quanh người anh sau đó cầm tay áo anh vén lên.

Lúc kéo lên, Linh kinh ngạc không thôi. Trên cánh tay anh là vết băng bó dài từ vai tới qua khuỷu tay.

– Anh bị thương tại sao không nói với em. – Linh nhăn mày nói với anh – Mau buông tay, đừng gồng mình nữa.

Tay Long vẫn nắm chặt lấy tay Linh không muốn buông. Băng gạc bên ngoài vết thương cũng vì thế mà loang lổ vết máu màu hồng.

– Không sao! – Anh cắn răng đáp, tay vẫn không muốn buông ra.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của anh Linh đành không nói nữa, bàn tay nắm lại tay Long để anh thả lỏng lực ra nhưng lực trên bày tay vẫn mạnh như cũ. Xem ra người nọ trong lòng không yên tâm, muốn anh nhất thời buông ra thật khó nhưng nếu không buống vết thương lại mạnh hơn thì làm sao?

– Để em đưa anh đi bệnh viện.

– Không cần đâu! Vết thương nhỏ ấy mà! – Long hít sâu một hơi, nhìn cô cười cười nói.

Đầu ngón tay run run thả lỏng một chút. Tuy rằng nói vậy nhưng vẫn thực đau. Tóc mai trước chán thấm mồ hôi hơi bết lại.

– Anh còn nói dối, đau tới mức ấy còn cứng miệng. – Cô chỉ vào vết thương, giọng đầy bất đắc dĩ nói.

Nhưng không để cô nói thêm gì nữa anh đã ôm chầm lấy cô:

– Linh, em vẫn còn quan tâm anh đúng không?

– Em… – Linh chợt ngơ ngẩn không biết nói gì.

Không chỉ mồ hôi trên trán mà sau lưng người nọ cũng đang chảy mồ hôi lạnh. Áo sơ mi ẩm ướt dính vào da thịt. Trong lòng Linh có chút nhói đau.

– Đừng nói dối anh nữa, anh biết là em đang giận anh nên mới nói như thế! Anh nhận lỗi sai rồi mà, tha lỗi cho anh đi.

Linh không đáp cũng không cựa quậy mình tránh đi, chỉ trầm mặc đứng đó nghe anh nói.

Tuy rằng cảm thấy nếu để như thế thì mối quan hệ của họ vĩnh viễn không thể sáng tỏ nhưng cô thật không nỡ lòng đẩy anh ra. Người nọ đang bị thương lại còn dùng giọng điệu có chút cầu khẩn nói với cô.

– Em có biết tại sao hôm đấy anh không tới đi chơi với em được không?

– Tại sao? – Im lặng trong giây lát Linh mới tiếp lời.

– Hôm đấy anh có nhiệm vụ đặc biệt. Giải cứu những phụ nữ bị đem bán qua biên giới. Vết thương này cũng là do lúc làm nhiệm vụ. Xin lỗi vì đã để em lại một mình nhưng có thể đừng nói với anh những điều đó, được không?

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi trên cành lá. Cây cối rung rinh theo nhịp điệu.

Hai người hoàn toàn không hay biết phía đằng xa có ánh mắt đang dõi nhìn họ. Đôi mắt anh ta lạnh băng như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ…

– Linh! Mày lại dễ dàng tha lỗi cho anh ta rồi? – Vừa về tới phòng, Linh đã thấy Ly khoanh tay trước cửa phòng chờ cô.

Sau khi nhìn vẻ mặt của Linh, Ly nhìn ra ngay người nọ lại dễ dàng bỏ qua cho anh ta.

– Đừng bày bộ mặt hình sự đó với tao nữa! – Linh nhìn Ly, mệt mỏi nói.

– Mày đứng lại nói rõ cho tao! – Nó đưa tay cản Linh lại – Sao mày khờ thế? Anh ta đâu có quan tâm mày mà cậu cứ hết lần này đến lần khác dễ dàng bỏ qua cho anh ta, dễ dàng tha thứ cho anh ta? Mày lụy tình cũng vừa vừa phải phải thôi.

Linh không đáp, mi mắt hơi cụp xuống nhìn mặt đất. Trong lòng đương nhiên biết lời Ly nói là đúng, cô cũng định sẽ chấm dứt mối quan hệ này nhưng sau đó lại không thể.

– Linh! Mày có nghe tao nói gì không? Mài phải rõ ràng đi chứ! Hãy nghĩ lại đi!

– Ly à! Mày để yên cho tao được không? Tao lúc này rất mệt mỏi. Thực sự rất mệt mỏi.

Đầu cô còn đang ong ong không ngừng, cô thật sự không muốn nói, không muốn nghe thêm bất kì câu nào nữa. Hôm nay đã đủ mệt rồi vậy mà cứ chuyện này lại nối tiếp chuyện kia không ngừng.

– Mày như thế thì làm sao tao yên tâm được cơ chứ. Không được, hôm nay tao với mày phải nói chuyện này rõ ràng, dứt khoát.

– Vấn đề thật ra không phải là thích hay không thích, quan tâm hay không, mà là…

– Là chuyện gì? – Nó nhíu mày hỏi.

– Mày có biết tại sao hôm ấy anh Long không tới không?

– Thì sao? Chuyện này đâu có liên quan tới vấn đề chúng ta đang nói.

– Hôm đó, anh Long phải giải cứu phụ nữ bị bán qua biên giới! Anh ấy có lý do như vậy làm sao tao trách được! Anh Long là cảnh sát, công việc của anh ấy bận rộn là điều đương nhiên. Anh ấy còn vì chuyện này mà bị thương, tao làm sao có thể… có thể… Haiz!

– Linh à! Nhưng mà… – Ly vẫn không muốn bỏ qua.

Nếu dùng lý do công việc thì anh ta cũng dùng không ít lần rồi. Anh ta cứ như vậy tại sao không yêu đương với công việc luôn đi? Ly đồng ý là bởi vì nghề nghiệp của anh nên có một số chuyện không thể không bỏ qua nhưng như thế cũng qua loa quá rồi. Nếu anh ta yêu ai đó, anh ta phải tìm cách cân bằng thời gian giữa công việc với chuyện yêu đương chứ? Không thể lấy công việc ra làm cái cớ được. Đằng này anh ta từ hôm đấy không những không gọi điện mà còn không nhắn cho Linh một cái tin. Rõ ràng là không coi trọng cô ấy.

– Ly, tao mệt rồi! Tao muốn nghỉ ngơi, mày có thể để yên cho tao nghỉ ngơi được không? Tao cần thời gian để suy nghĩ một chút…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK