• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh đi xe buýt về trường học, từ bến xe tới trường cô chỉ đi bộ tầm 5 phút là tới. Thật may xe buýt hôm nay không đông, thuận lợi tìm ghế ngồi cũng không bị chen trong đám người đến nghẹt thở. Vừa xuống xe cô đã lấy máy gọi điện cho anh hai. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc của anh cô.

– Alo. Linh à?

– Anh hai, là em!

– Ừ! Em ăn trưa xong rồi à? Anh đến đón em nhé?

– Vâng! Em ăn xong rồi! Anh gặp đối tác xong chưa?

Ban nãy lúc hai anh em vừa mới đến cửa nhà hàng thì anh cô bất ngờ nhận được thông tin từ trợ lý là phải đi gặp đối tác. Bên đó người ta yêu cầu bàn gấp vì sắp tới bên trên có kế hoạch mới cần triển khai. Công việc thì không thể dừng được nên anh cô phải lập tức trở về.

Linh nhìn đồng hồ, đã qua một giờ chiều được nửa tiếng nên cô đoán là anh đã gặp đối tác xong.

– Công việc vừa kết thúc, anh đang định gọi cho em. Đợi anh chút, anh tới đón em. – Đầu giây bên kia truyền đến thanh âm tiếng quần áo sột soạt.

– Không cần đâu, em đã trên đường về trường rồi. – Linh vội trả lời – Anh còn chưa ăn cơm à? Muộn lắm rồi đấy!

– Lát anh ăn sau cũng không sao. Hôm nay em ăn cơm thế nào?

– Cũng được, anh ạ!

Bữa cơm hôm nay rất ngon, đặc biệt là món cá hấp hương vị đầy đủ kia. Nếu không phải vì tên nam nhân kia thì cũng không đến mức mất cả hình tượng bữa trưa nay trong lòng cô.

– Ừ! Em phải ăn uống cẩn thận đấy, cơ thể em từ nhỏ vốn không tốt rồi.

– Em biết mà anh hai, em tự lo cho mình được mà.

– Em ý, ăn uống giống như con nít vậy. Chẳng đáng tin cậy chút nào! Anh không muốn thấy em vào viện nữa đâu – Giọng Thế Anh nhất thời trở nên nghiêm khắc.

Nhớ đến chuyện cũ, trong lòng anh đến giờ vẫn rất lo lắng. Lần đó Linh phải nằm trong bệnh viện mất ba ngày, sau đó tĩnh dưỡng ở nhà hơn nửa tháng mới miễn cưỡng khoẻ được. Mà nguyên nhân của vụ việc rất đơn giản là do Linh ăn uống linh tinh, ăn phải thứ đồ bẩn dẫn đến bị ngộ độc. Thức ăn nhanh ngoài vỉa hè không thể tùy tiện ăn uống, Thế Anh tuy rằng nhắc nhở cô ít nhiều nhưng cũng không thể trông chừng suốt hai tư trên hai tư thành ra cô lén lút ăn một ít. Sau chuyện đó Thế Anh càng quản chuyện ăn uống của cô nghiêm hơn. Trước đó anh cũng vì cô mà phải tự mình xuống bếp học nấu ăn, dạ dày Linh từ nhỏ không tốt. ăn chút đồ không đảm bảo là y như rằng phải nhập viện điều trị.

– Em biết rồi. Anh quản lý như thế thì em nào dám ăn uống linh tinh nữa. – Linh vội vàng nịnh nọt.

– Em cũng thật là… – Bên kia truyền đến tiếng thở dài của anh – Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

– Em biết mà. Anh hai rất thương em. – Linh khẽ cười nói.

Cước bộ bất giác thả chậm lại. Từ nhỏ đến lớn người đối tốt với cô nhất vẫn luôn là Thế Anh, cho dù có chuyện gì xảy ra anh vĩnh viễn đứng trước mặt che chắn, bảo vệ cô hết lòng. Anh hai tốt như thế cô nào có thể tìm đâu ra? Với nhiều người, chuyện này chỉ có thể cầu mà không dễ có được.

– Khánh Phong đang đưa em về à?

– Em co chút chuyện gấp nên về trước. Là đi xe buýt về.

– Đến trường chưa? Lần này không ăn tối cùng anh như mọi khi à? Tối nay anh còn định nấu cho em món cá sốt chua kiểu mới. Nghe nhân viên trong quán nói món này chua ngọt rất ngon.

Nhắc đến cá Linh lại thấy thèm. Hơn nữa còn chua ngọt, đúng hương vị cô thích. Nghĩ thôi cũng đã thấy thèm.

– Tiếc quá, em rất muốn ăn. Nhưng mà còn bản thuyết trình không thể không về làm. – Cô tiếc nuối nói, thanh âm có chút buồn buồn.

– Ừm! Hay lát anh nấu sớm rồi cầm tới kí túc xá cho em?

– Thôi anh ạ! Xa lắm, lát em đi chợ, mua đồ về nấu là được. – Từ nhà tới trường hàng mấy chục cây số chứ ít gì.

Cô không muốn bắt tội anh hai mình vì chút chuyện đấy. Mặc dù cô thèm đến chảy nước miếng. Anh hai cô còn công việc ở shop, thời gian rất ít.

– Anh biết rồi! Vậy thì nhớ ăn uống cẩn thận đấy.

– Dạ vâng, em biết rồi mà!

– Chủ nhật tuần này nhớ về thăm anh đấy.

Tuần nào Linh cũng được nghỉ thứ bảy với chủ nhật. Nếu không vướng chuyện gì cô thường đi xe buýt về nhà để ăn ké mấy món anh hai nấu.

– Vâng! Lúc đó anh nhớ chuẩn bị thật nhiều món ăn đó nhé. Cả món cá sốt chua nay anh bảo nữa. Nếu không là em bắt đền anh đấy.

– Chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ cần em thích.

– Hihi! Bye anh!

Kí túc xá ở trường Linh thuộc khuôn viên trường học, có hai khu giành cho nam với nữ riêng biệt. Hai khu này song song nhau, ngoài ra còn một khu nhỏ giành cho khóa huấn luyện quân sự ở phía sau. Canteen kẹp giữa hai khu nhà kia. Mấy khu này đầu năm vừa rồi mới được sửa sang lại nên đồ đạc đều được thay mới. Nhìn qua khá sạch sẽ và an toàn bởi vì thường có đội cán bộ kí túc xá chuyện trách ngồi trực và kiểm tra.

Linh đi vào kí túc xá, thấy cửa phòng vẫn khoá. Xem ra con nhóc kia vẫn chưa tới.

Phòng của cô chỉ có Khánh Ly là trọ cùng, thông thường các phòng trọ khác có tới bốn người cùng trọ nhưng vì Ly là tiểu thư của Bùi gia rất giàu có, trong nhà có chút quan hệ lại cộng thêm anh hai của hai đứa đều không muốn em gái mình phải sống trong điều kiện chật chội nên cả hai mới được đặt cách như vậy.

Hơn nữa, Linh nghe phong phanh mọi người nói là con trai thầy hiệu trưởng của trường đang theo đuổi Ly nên nhà trường mới không để ý chuyện này lắm. Linh cũng từng hỏi Ly về chuyện đó nhưng Ly phủ nhận với vẻ mặt kì lạ. Bởi vì tên nhóc đó kém cô những hai tuổi, nếu gọi cô là chị còn nghe được chứ nói gì tới yêu với chẳng đương. Cô cũng chẳng biết hiểu sao, chỉ biết là ngày ngày vẫn có anh chàng gửi hoa hồng cho Ly khiến cô muốn tin cũng chẳng thể tin được.

Linh mở cửa vào trong phòng, xu dọn mọi thứ một chút sau đó mới đi chợ để mua thức ăn cho mấy ngày sắp tới. Cô cùng Ly không có nhiều thời gian đi chợ, cơ bản cả hai đều rất lười nên thường thì mỗi lần đi chợ là lại mua một đống thức ăn sẵn cho mấy ngày sắp tới. Về nhà xếp vào tủ lạnh để dùng dần. Nhiều khi khi không kịp đi chợ, Ly và cô đã ăn tạm mì gói. Một lần xui xẻo thế nào lại bị anh hai Linh bắt gặp, suýt nữa là bị anh lôi về nhà không cho ở trọ nữa. Cô phải vất vả lắm mới có thể xin được anh hai cho ở lại kí túc xá nên về sau cũng không dám ăn linh tinh nữa.

Đi chợ chọn lựa mua mấy thứ, xách đồ về thì thấy cửa phòng mở, xem ra Ly vừa mới từ nhà lên.

– Ly? Lên rồi à? Nay lên sớm thế?

Đặt đồ xuống sau đó đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Ly đang nằm trên giường, còn đang đắp chăn mỏng.

– Con heo này, cậu cũng lười vừa phải thôi chứ.

– Linh ơi, tao gây họa rồi. – Ly vừa nói vừa chui từ trong chăn ra.

Tóc có chút xù xù, vẻ mặt uể oải khiến Linh phải giật mình.

– Gây họa? Mày?

– Ừ! – Ly hít mũi đáp nhỏ một tiếng.

– Chuyện gì? Nói tao nghe. – Nhìn bộ dạng này của nó Linh cảm thấy lo lắng thay.

Tên nhóc này trước giờ đều vô tâm vô phế, ít khi thấy nó để bụng chuyện gì. Xem cái dáng vẻ lúc này hẳn là gây ra họa không nhỏ.

– Tao… tao… – Giọng Ly ấp úng, đầu ngón tay bất giác xiết chặt viền mép chăn.

Trong Ly thực rối bời, cô không biết có nên nói chuyện này ra không nhưng nếu không nói với Linh cô chẳng thế nói ai khác nữa cũng chẳng ai có thể giúp cô chuyện này.

Nên nói hay không đây?

Chương 9. Rắc rối của Ly.

***

– Tao… Tao làm mất rồi! – Ly cúi đầu nhỏ giọng nói.

Rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà nói ra.

– Mất? Mất gì? – Đầu Linh đầy dấu chấm hỏi.

Mất tiền? Mất túi? Hay mất gì khác? Tại sao vẻ mặt của nó lại nặng nề như vậy?

– Bản kế hoạch. Tao làm mất nó rồi. – Vừa nói Ly vừa đưa hai tay lên ôm mặt, thanh âm không dấu nổi vẻ run rẩy.

– Bản kế hoạch? Là bài ngày mai nộp á? Mất rồi thì cùng lắm làm lại thôi, có gì đâu mà…

– Không, không phải cái đấy mà là cái bản kế hoạch của anh hai tao. Tao làm mất nó rồi, chết tao rồi…

Tuy rằng Ly đã nói ra nhưng Linh vẫn chưa hiểu gì cả. Tại sao là bản kế hoạch của anh Phong? Mà tại sao nó lại làm mất? Mấy chuyện như bản kế hoạch hay là dự án phát triển chẳng phải rất quan trọng hay sao? Làm sao có thể tùy tiện bị Ly làm mất được?

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Ly, Linh âm thầm thở dài một tiếng:

– Mày bình tĩnh đã nào, tao còn chưa hiểu chuyện gì đây! Mày phải nói rõ ràng thì tao mới biết được có giúp được hay không chứ?

Linh nhỏ giọng an ủi một hồi, mãi sau Ly mới dần hồi phục khỏi tâm tình bất ổn, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Chiều hôm nay Ly tới công ty của Phong để tìm anh. Vì bình thường Phong hay dẫn Ly đến công ty nên mọi người đều biết mặt cô. Lúc đấy Phong còn đang tiếp đói tác làm ăn nên thư ký đã dẫn Ly vào phòng anh làm việc để đợi. Ly vào ngồiđược một lúc thì có một cô gái mặc bộ công sở đi vào. Cô ấy nói mình là thư kí của Giám đốc, Giám đốc bảo cô ấy đến lấy cái USB tài liệu mà hôm nay phải đưa cho bên đối tác. Cái USB ấy có màu xanh rêu, Khánh Ly nhìn trên mặt bàn thì chỉ thấy cái USB cùng màu đang cắm ở máy tính, thế là Ly đưa luôn nó cho cô thư kí mà không mở ra kiểm tra. Đợi đến khi thư ký kia đi một lúc, Ly mới phát hiện ra trong ngăn bàn làm việc có một cái USB y hệt, hơn nữa còn được đánh dấu là bản hợp đồng giao cho khách hàng. Ngay tức khắc, Ly vội vàng chạy đuổi theo nhưng chưa tới cửa thang máy thì thấy cô thư kí kia đã quay lại. Ly bèn hỏi cái USB kia đâu thì cô ấy nói là bên đối tác vừa lấy xong.

– Nghĩa là mày đưa nhầm USB cho người ta?

Ly uể oải gật đầu nhẹ, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Bàn tay nắm chăn càng thêm chặt. Nhìn bộ dạng này của Ly, Linh cũng lo lắng thay.

– Thế anh Phong biết chưa?

– Chưa, anh ấy vừa cùng ba mình đi họp trong Đà Nẵng đến tối muộn mới về. Hơn nữa tao cũng không dám nói. Mày cũng biết rồi đấy, bình thường anh ấy rất dễ tính nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với những ai phạm lỗi.

– Thế cái USB ấy bao giờ cần?

– Sáng mai. Ngày mai trong công ty có cuộc họp giữa các công ty con, anh hai mình phải trình bày bản kế hoạch trong cuộc họp.

– Sáng mai? Gấp như à? – Linh kinh ngạc nói.

– Linh! Mày mau nghĩ cách giúp tao đi. Chuyện này tao không thể nhờ ai giúp được, chỉ có mình mày thôi. – Ly vội bắt lấy tay Linh nói.

Nhìn vẻ mặt đang thương cùng hai mắt vô cùng mong đợi của cô bạn thân, Linh hơi nhăn mày ngẫm nghĩ.

– Từ từ đã, để tao nghĩ thử xem.

Ly không dám thúc giục, chỉ đành mong chờ nhìn về phía Linh. Tuy rằng cô biết chuyện này chẳng liên quan gì đến Linh, cô ấy cũng chẳng có nhiệm vụ phải giúp cô. Hơn nữa cái này đâu phải muốn giúp là được? Nhưng bây giờ Ly chẳng thể trông cậy được vào ai. Ba mẹ trong nhà nếu biết chuyện chỉ sợ tình trạng của cô còn thảm hơn khi để anh hai biết chuyện.

– Mày biết đối tác mà cô thư kí nói không?

– Biết, nhưng mà chỉ biết nhà hàng của anh ta thôi.

– Đành phải thử may mắn vậy. Mau mặc quần áo rồi cùng tao ra ngoài. – Cô vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Tuy rằng đã chiều muộn nhưng nếu may mắn bọn họ vẫn có thể gặp được người nọ.

– Đi đâu?

– Thì đi tìm anh ta để lấy lại cái USB chứ sao?

– Tìm anh ta á? – Trong đầu Ly nghĩ đến vẻ mặt của người kia, bất giác trong lòng có đôi chút lo lắng cùng sợ hãi – Tao nghe anh hai nói người này rất đáng sợ. Anh tớ khi hợp tác với hắn cũng còn phải thận trọng, dè chừng.

– Anh ta hẳn có rất nhiều thế lực?

– Gần như là vậy.

– Thôi kệ đi! Giờ không thể nghĩ nhiều như vậy. Nói tóm lại, cậu có muốn lấy lại cái USB không?

– Có.

– Vậy thì đi thôi, còn chần chừ gì nữa.

********

– Linh! Cậu không sợ anh ta sao? – Khánh Ly nhìn nhà hàng to đồ sộ trước mắt, vừa hỏi.

– Ai cơ? – Linh đáp, đôi mắt long lanh nhìn nhà hàng, nơi đây hẳn rất trang trọng, thể nào một công ty lớn như Bùi gia vẫn muốn hợp tác.

– Người mà chúng ta đi định gặp đấy. – Nó e dè nói.

– Sợ gì chứ? Anh ta có ăn thịt chúng ta không? Anh ta có ném chúng ta đi Châu Phi không?

– Không.

– Vậy thì cậu còn sợ gì hắn chứ?

– Cậu chưa gặp anh ta nên cậu không biết đấy thôi.

– Cậu gặp rồi sao?

– Một lần, trong bữa tiệc sinh nhật ba tớ. Anh ta thực sự rất đẹp trai nhưng lại lãnh quá mức. Chưa một ai có gan dám lại gần anh khi chưa được anh cho phép. Anh hai cũng nhắc tớ phải dè chừng với người này. Anh ta đẹp thì đẹp thật nhưng không một ai có can đảm lại gần anh ta. Nhất là ánh mắt, có thể giết người được đó.

– Cậu cứ nói vậy. – Linh có vẻ không tin cho lắm.

– Thật, tớ không có đùa cậu làm gì.

– Thôi nào, cậu thấy đấy bây giờ chúng ta cũng đã đến đây rồi, có muốn cũng không thể quay lại được nữa.

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết, cậu muốn lấy USB thì theo tớ vào, không là tớ đi về đấy. – Cô doạ.

– Ấy! Từ từ đã. – Nó vội vàng kéo Linh lại.

– Vậy thì đi vào thôi. – Vừa nói, nó vừa kéo tay Ly đi vào.

– Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng bữa hay là muốn đặt bàn? – Cô phục vụ lịch sự hỏi, trên môi giữ nụ cười xã giao.

– À, chào cô, cô có thể cho chúng tôi gặp chủ nhà hàng được không? – Linh hỏi.

– Quý khách có hẹn trước không ạ?

– Không, nhưng mà có thể cho chúng tôi vào gặp được không? Chúng tôi có việc rất vội.

– Hai vị là?

– Cô ấy là tiểu thư của Bùi gia. – Linh chỉ vào Ly và nói.

– Vậy thì xin mời quý khách đợi một lát ạ. – Cô phục vụ nói rồi nhấc máy gọi điện thoại nhưng khi cô vừa chạm vào máy thì đã thấy có điện thoại gọi tới.

Linh không để ý tới cuộc trò chuyện giữa mấy người đó, cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh khắp đại sảnh.

Không như nhà hàng Bùi gia, gam màu chủ đạo ở đây là màu trắng tinh khiết, phụ thêm là màu đỏ tươi rực rỡ nhưng không hào nhoáng mà mất đi vẻ trang trọng hay lịch sự. Nhìn vào những gam màu này ta đều có thể cảm nhận được người thiết kế nó hẳn yêu thích sự mạnh mẽ, phóng khoáng.

– Quý khách! – Lời của cô phục vụ cắt đứt mạch suy nghĩ của Linh, cô đưa ánh mắt nhìn sang.

– Ông chủ chúng tôi bảo hai vị có thể vào ạ.

– Cảm ơn cô.

– Không có gì. – Cô phục vụ mỉm cười trang nhã.

Linh cùng Ly theo chân anh phục vụ đi vào sâu trong nhà hàng.

Như ở đại sảnh, dọc đường đi, những màu trắng và đỏ là những màu được thấy nhiều nhất. Người làm nên nhà hàng này có tính cách thực sự rất phóng khoáng mới có thể sử dụng những gam màu như vậy để thể hiện phong cách cũng như khả năng của bản thân mình.

Anh phục vụ dẫn hai người đi cũng không lâu lắm thì thấy một gian nhà cách biệt với nhà chính. Có vẻ như nơi này là phòng làm việc của ông chủ.

– Xin mời hai vị, ông chủ chúng tôi đang đợi hai người. – Anh phục vụ làm động tác mời hai người rồi định đi.

– Xin hỏi…

– Thật xin lỗi quý khách, tôi chỉ có nhiệm vụ dẫn hai vị tới đây chứ không có giải đáp gì thêm. – Anh ta mỉm cười đáp một câu rồi đi mất.

– Thật là! – Ly hậm hực nhìn theo bóng dáng anh chàng kia – Chuyện này?

– Có sao đâu? Chúng ta dù sao cũng đến tận đây rồi, hơn nữa cũng đã báo cho người ta, chẳng lẽ lại bỏ về. – Linh mỉm cười nói- Đi vào thôi.

Linh cầm tay Ly đi vào trong nhà. Lúc cầm tay Ly, suýt nữa khiến cô giật mình hét to.

– Tay cậu sao lại ướt vậy?

– Là mồ hôi.

Con nhóc này mỗi khi lo lắng là đều trở nên mềm yếu như vậy. Có lẽ là tài liệu đó rất quan trọng hoặc anh ta thật sự rất đáng sợ tới mức một người đáng yêu, hoạt bát, không sợ trời, không sợ đất như Khánh Ly cũng phải e dè.

– Cốc! Cốc! – Linh gõ cửa nhẹ.

– Vào đi! – Bên trong truyền ra tiếng nam trầm từ tính.

– Cạch! – Linh mở cửa nhẹ, bước vào.

– Chào anh! – Linh cùng Ly cúi đầu chào, lúc ngẩng lên, Linh sửng sốt không thôi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK