• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí trong xe vẫn thực nóng bỏng, cả hai người đều lúng tung, ngượng ngùng không dám đối diện.

– Anh xin lỗi em! Anh quả thật không cố ý! Em đừng giận anh, có được không? – Hồi lâu Hữu Minh lên tiếng.

Thanh âm thực nhẹ, bộ dạng thập phần cẩn thận giống như có chút lo lắng mà ngó nhìn cô.

Nhìn anh như thế Linh thật sự không biết nói sao. Trong đầu không nhịn được mà nghĩ đến chuyện khi nãy. Tuy rằng thực mất mặt nhưng cô vẫn phải tự thừa nhận chuyện này không phải hoàn toàn lỗi của anh, nếu cô không đón gió hùa theo thì có lẽ Hữu Minh đã không làm đến mức đó. Nhưng mà lần đầu cảm nhận được cơ thể không tuân theo ý mình, mơ hồ đi theo dục vọng khiến cô càng thêm lúng túng. Trước đó có quen Duy Long, hai người cũng chỉ dừng ở mức nắm tay, hôn môi đơn thuần. Hôn sâu như này là lần đầu Linh trải nghiệm qua, không có kinh nghiệm nên dễ bị cuốn theo là lẽ đương nhiên.

Thấy Linh không lên tiếng, lông mi dài cụp xuống che khuất ánh mắt, hai bên tóc mai cũng rơi lung tung bên mặt rất khó nhìn ra biểu tình của cô lúc này. Trong lòng Hữu Minh thầm sốt ruột, hai người khó khăn lắm mới tiến triển đến bước này anh không muốn mọi thứ đều đổ sông đổ bể vì một lần hành động theo cảm tính của mình.

Anh quỳ gối xuống sàn xe, nắm tay cô “tha thiết” nói:

– Là anh, ngàn vạn là anh sai. Xin em đừng tức giận, em đánh anh đi. Đừng tức giận được không?

Linh bối rối nghiêng khuôn mặt tránh đi, tay bất giác cũng rút lại. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều nóng đến lợi hại. Sự đụng chạm khiến cô không ngừng nghĩ đến chuyện khi nãy cũng càng thêm xấu hổ không biết đối mặt làm sao.

– Linh! Anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi.

Thấy Linh như vậy, trong lòng Hữu Minh “lộp bộp” mấy tiếng.

“Xong rồi!” Đây chính là suy nghĩ của anh lúc này.

– Linh! Em đừng giận anh. Là lỗi của anh! – Hữu Minh cuống quá ôm lấy đầu gối chân cô, nỉ non cầu khẩn.

Linh giật mình nhìn, kinh ngạc nhìn anh. Bộ não hồ đồ lúc này mới hoạt động trở lại. Thấy bộ dạng đáng thương của sói xám trước mắt mà đầu hiện dấu hỏi.

“Chuyện gì thế này?” Chỉ kém điều muốn hỏi: “Tôi là ai? Đây là đâu?”

– Em, cho anh cơ hội sửa lỗi đi. Anh không dám thế nữa đâu. Anh thề đấy. – Hữu Minh thấy Linh nhìn mình bèn vội “nịnh nọt”

Sau lưng sói xám một cái đuổi “giả tưởng” không ngừng vẫy, bộ dạng cầu tình vô cùng đáng thương. Chỉ là cái bộ vị nóng nực kia vẫn căng phồng trong quần khiến Linh không nhịn được đỏ mặt quay đi.

– Linh! – Hữu Minh kêu tên cô, tai sói hơi cụp lại.

– Khụ! – Linh nhẹ ho một tiếng cố gắng che đi bối rối trong lòng – Em… em không có trách anh. Ban nãy, lỗi cũng không hoàn toàn do anh. Em cũng có lỗi. Anh đừng tự trách mình như vậy.

– Em không trách anh sao? – Hữu Minh hơi bất ngờ nhìn cô.

Meme “sói xám hưng phấn vẫy đuôi” rất nhanh hiện lên.

Linh nghiêng đầu không dám nhìn anh chỉ lung tung gật đầu một cái, khẽ “ừ” một tiếng.

Hữu Minh thấy Linh như vậy trong lòng càng thêm cao hứng, chỉ kém điều ôm lấy cô hôn nhẹ mấy cái. Linh không trách anh, thật tốt quá! Như thế đại biểu cho cái gì? Chính là cô không ghét cùng anh thật mật. Là không ghét! Nghĩ đến đây tâm Hữu Minh như hoa nở rộ, phiêu phiêu theo gió. Cũng có nghĩa là tình cảm của hai người đã tiến triển thêm một bước, ngày anh cưới được vợ xem ra cũng không còn xa nữa.

Linh ở trong xe chỉnh trang lại y phục, thật cẩn thận ngó trước ngó sau người mình không có gì khả nghi mới mở cửa xe trở về. Ánh mắt Hữu Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô không ngừng, đến khi ánh mặt cô nhìn sang thì lập tức trưng cái meme “sói xám hưng phấn vẫy đuôi” nhìn về phía cô khiến Linh đều không dám nhìn thẳng. Lúc xuống xe, bộ dạng cứ như chạy trốn mà đi về.

– Em sao về muộn vậy? – Thế Anh đang ngồi đọc báo trên latop thấy cửa mở, nhìn ra là Linh thì vội hỏi.

– Em tiện thể đi mua chút đồ luôn! – Linh ngượng ngùng thoái thác một câu.

Thế Anh “ừ” một tiếng đáp lời. Tuy rằng anh biết là Linh đang nói dối nhưng không có ý vạch trần. Đơn giản là vì Linh nói mua đồ mà lại tay không trở về. Hơn nữa, Linh mặc có một áo len nên trong thời tiết chuyển mùa lạnh này nên không thể đi xa được. Anh không nói là vì hai ngươi tuy là anh em nhưng một số chuyện không nên hỏi, ai cũng có bí mật của riêng mình. Cho dù là người nhà thân thiết cũng nên biết ranh giới không nên chạm vào.

– Anh ta đi rồi?

– Vâng! – Linh nhẹ đáp.

Trên bàn còn đĩa hoa quả, Linh bưng đem bỏ vào tủ lạnh mini. Lúc cúi người cô áo hơi trễ xuống, phần dưới xương quai xanh hiện rõ vết hồng mơ hồ. Ánh mắt Thế Anh đúng lúc nhìn sang, trong lòng như bị ai bóp nghẹt, anh vô thức nói:

– Cảm tình của hai đứa thật tốt! – Trong giọng nói ẩn chưa sự khó chịu.

Cất xong hoa quả, thuận tiện lấy một chai nước để uống. Trong lòng chú ý đến câu nói của anh nên không nghe ra giọng điệu khác biệt của Thế Anh chỉ lúng túng đáp lời:

– Vâng! – Sau đó ánh mắt đảo quanh phòng không thấy người còn lại đâu bèn lên tiếng hỏi – Anh Phong đâu rồi ạ?

Thế Anh lúc này mới hồi thần từ câu nói của mình. Trong lòng lo lắng âm thầm quan sát Linh thấy cô không phát hiện mới ngầm thở ra một tiếng rồi đáp lời:

– Phong sao? Anh ta cũng vừa nhận được điện thoại của công ty, có việc gấp nên đã vội rời đi rồi.

– À! Ừm. Dù sao cũng cảm ơn anh ấy tới thăm. – Cô nhấp tiếp một ngụm nước, qua loa trả lời.

– Linh này! – Trầm ngâm trong giây lát Thế Anh bỗng nhiên lên tiếng gọi cô, đợi cô đáp lời mới nói – Hữu Minh đối với em tốt không?

Sắc mắt Linh hơi đỏ, ngụm nước trong miệng suýt sắc, cô gian nan nuốt xuống. Thầm liếc nhìn thấy Thế Anh không nhìn mình, ánh mắt vẫn dừng trên máy tính mới đáp lời:

– Anh ấy đối với em rất tốt, anh đừng lo.

– Hắn có áp bức em không?

– Không!

– Có khiến em buồn không? Khiến em khóc không?

– Không!

– Có…

Thế Anh liên tục đối với Linh nói ra một tràng câu hỏi. Từ đầu đến cuối đều tập trung hỏi Hữu Minh đối với cô có tốt không? Có bắt nạt cô không? Đợi đến khi câu hỏi thứ chín vừa buông xuống Linh đã không nhịn được mà nói:

– Anh hai! – Linh phì cười nhìn anh, giọng nói đầy bất đắc dĩ – Anh ấy với em rất rất tốt. Mọi mặt đều tốt! Anh không phải lo đâu.

“Mọi mặt đều tốt” câu nói này dùng khẳng định mười phân mà nói ra. Là tự trong lòng Linh nghĩ đến. Hữu Minh đối với Linh thập phần quan tâm, một chút cũng không qua loa. Nghĩ đến bộ dạng lo lắng cô giận của anh khi nãy, Linh không nhịn được mà khẽ cười, trong lòng cũng ấm áp. Tuy rằng không cùng anh khẳng định quan hệ của hai người nhưng Linh cũng chậm rãi tiếp nhận thân phận bạn gái của anh.

– Anh chỉ sợ em bị thiệt thòi mà thôi. – Thế Anh cười nói, trong ánh mắt nhàn nhạt đượm cảm xúc không tên.

Trong lòng hực khó chịu nhưng không dám tỏ rõ thái độ.

Tuy rằng chỉ dừng ở thân phận anh em nhưng Thế Anh vẫn muốn quan tâm cô, yêu thương cô, dành mọi điều tốt đẹp cho cô. Cũng vì cô mà đối chọi với hết thảy khó khăn. Tuy rằng đối mặt với tình cảm anh đều nhiều lần nhút nhát cùng tự ti không dám nói với cô nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến cô, cho dù là nguy hiểm anh cũng sẽ không lùi bước.

– Anh hai đối với em tốt nhất. – Buông bình nước trên tay xuống mặt tủ, Linh chậm rãi tiến tới giường bệnh gối đầu lên vai anh.

Thế Anh nhìn cô khẽ mỉm cười xoa đầu.

Phía bên ngoài gió lạnh thổi quanh, trong phòng vẫn thực ấm áp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK