• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

– Haizz!

Tiếng thở dài liên tiếp vang lên khiến Linh không nhịn được nhìn Ly nói:

– Thôi nào, mày có thể ngưng thở dài được hay không? Tao nghe mà nẫu hết cả lòng mề đây này.

– Linh! – Ly nhảy từ trên giường xuống, đi chân trần tới chỗ bàn Linh đang học mà than thở – Cứ tưởng được ăn kem, ai ngờ… Haizz!

– Mày đang nghĩ tới cái vụ hôm qua sao? – Linh buồn cười hỏi Ly.

Hôm qua là chủ nhật, cô giữ lời hứa đưa Ly đi chơi công viên ăn kem nhưng mà còn chưa ăn được ly kem nào thì Ly đã bị mẹ gọi về, nói là có việc gấp. Thế là cả hai đứa đều phải bỏ ngang giữa chừng. Không những kem mà còn chẳng được chơi trò nào, còn bị mất vé vào cửa.

Lúc rời đi vẻ mặt Ly viết rõ hai chữ “không nỡ” nhưng lệnh của Bùi phu nhân thì không thể cãi được chỉ đàng tiếc nuối đi về.

Ly uể oải gật đầu. Thật là hiếm khi được cùng nhau đi chơi như ngày hôm qua vậy mà lại bị gọi về bởi cái chuyện không đâu. Nhiều khi Ly cảm thấy mẹ mình thực khó hiểu, cứ khăng khăng muốn bắt cô làm theo ý bà.

– À mà hôm qua mẹ mày gọi mày về là có chuyện gì vậy? – Linh nhíu mày hỏi – Mấy ngày nay thấy nhà mày có chuyện gấp suốt. Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ?

– Đâu có gì đâu! – Vẻ mặt Ly nhất thời có hơi lúng túng, cô lảng ánh mắt nhìn chỗ khác.

– Thật? – Linh nghi ngờ hỏi lại.

Dạo này cô thấy Ly có gì đó rất lạ, dường như cô ấy có điều gì đó giấu cô vậy. Tuy rằng chỉ là cảm giác nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì sẽ thấy rất rõ. Ví dụ như thường xuyên cau mày nghĩ ngợi hay là không dám nhìn cô, lảng tránh câu hỏi của cô. Càng nghĩ càng thấy chuyện Ly giấu cô là rất có khả năng.

– Tao có bao giờ giấu mày điều gì không? Chỉ có mày giấu tao mà thôi. – Ly ôm cổ Linh, cười xòa nói nói.

Trong lòng hẳn vẫn ghim vụ trên xe hôm trước. Linh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của Ly, bỏ lơ cái vẻ mặt đáng thương của nó.

– Huhu! Kem chẳng những không được ăn mà còn bị “chảo mèo” của mi dày vò. Cuộc sống này thật không công bằng.

Cuối cùng không nhịn được cái tay ai đó cứ dày vò hai bên má đáng thương của mình, Ly lên tiếng tố cáo Linh. Nghe cô nói vậy, Linh không nhịn được bật cười nói:

– Được rồi! Tao đến chịu thua mày rồi đấy. Nè! Mau đi mua đi. – Linh “nuối tiếc” bỏ móng vuốt khỏi hai cái bánh bao đầy thịt của Ly ra rồi lấy tiền đưa cho người nọ.

Khỏi cần cô nói Linh cũng vẫn sẽ quên chuyện mua kem cho Ly, chỉ là muốn trêu chọc nó nên bây giờ mới nói.

– Linh, mày thật tuyệt! Tao yêu mày nhất trên đời. – Ly hai mắt tỏa sáng nhìn Linh, ôm cô bẹp một ngụm hôn trên má – Mày muốn ăn kem gì để tao đi mua luôn?

– Tùy mày… – Linh chỉ vừa nói được hai chữ thì bóng dáng của Ly đã lặn mất tăm.

Chắc không phải mang luôn dép trong nhà đi ra ngoài luôn chứ? Con nhóc ham ăn này một khi có đồ ăn thì bao giờ để ý tới ý kiến của ai đâu cơ chứ. Linh lắc đầu, cười tủm tỉm. Nhìn bản vẽ đã hoàn thiện được một nửa, Linh tính nghỉ ngơi một lát nên đứng dậy lấy một cốc nước để uống. Tay vừa mới nhấc cốc lên, cốc nước trượt khỏi tay rơi xuống đất.

– Choang! – Âm thanh tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến Linh hơi nhíu mày

Cô thất thần nhìn các mảnh vỡ rải rác trên sàn nhà, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Khẽ lắc nhẹ đầu xóa tan cảm giác kì lạ kia đi, cô cúi xuống định nhặt mảnh vỡ vất đi thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

– Anh hai? – Nhìn màn hình hiện thị cuộc gọi đến Linh nhanh chóng bắt máy.

– Alo? Cô có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ? – Bên kia truyền tới giọng nói lạ.

– Vâng? Xin hỏi cô là ai? Tại sao lại cầm máy của anh tôi?

– Anh trai cô vừa bị tai nạn giao thông, đang được đưa đi cấp cứu, cô… Alo? Alo?

Linh thất thần, bốn chữ “tai nạn giao thông” tựa như viên gạch rơi xuống đầu cô khiến tai cô ù hẳn đi.

Anh cô bị tai nạn?

Không thể nào! Một người luôn tuân thủ luật giao thông, luôn nhắc cô đi đường phải chậm rãi, cẩn thận như anh ấy làm sao có thể bị tai nạn như vậy được? Thế Anh là người rất cẩn thận, trước giờ đều rất điềm tĩnh, cũng sẽ không phóng xe nhanh hại mình, hại người khác.

Trong một thoáng thất thần trôi qua, Linh không nghĩ ngợi nhiều vội lấy túi chạy ra ngoài kí túc xá nhưng còn chưa kịp nghe đầu dây bên kia báo địa chỉ thì điện thoại đã truyền đến tiếng “tút” dài. Cô vội gọi lại nhưng bên kia chỉ báo mấy tiếng “tút tút” ngắn ngủi, xem ra chỉ sợ máy anh hai hết pin.

Đứng trước cổng trường rẽ hai ngả, cánh tay giơ lên gọi xe của Linh chậm rãi hạ xuống. Không có địa chỉ cô chẳng thể đi được, trong thành phố này có bao nhiêu cái bệnh viện, chẳng lẽ phải hỏi từng nơi. Vậy thì hỏi đến bao giờ? Rối răm trong giây lát, trong đầu Linh chợt nghĩ đến một người. Duy Long! Anh ấy là một cảnh sát, chắc chắn anh sẽ giúp được cô. Nghĩ vậy, cô vội vã lấy điện thoại ra gọi vào số của anh.

– Tút! – Đầu dây bên kia chỉ truyền tới một tiếng tút dài nhưng vẫn không một ai nghe máy.

“Nghe máy đi.” Linh vừa nghĩ vừa gọi lại lần hai, trong đầu liên tục cầu nguyện người nọ mau chóng nghe máy.

Cho dù trước đây như thế nào nhưng hiện tại cô chỉ muốn anh hãy nghe máy của cô một lần. Chỉ một lần này thôi!

Vẫn không có ai nghe. Linh xoa xoa mí mắt mỏi mệt, cắn răng gọi lại lần nữa. Mỗi một tiếng tút đi qua là Linh càng cảm thấy thấp thỏm cùng sợ hãi nặng nề bao trùm lấy cô.

– Alo? – Thật may lần này đã có người bắt máy.

Linh không suy nghĩ gì nhiều, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cô đã vội nói:

– Anh Long! Anh… giúp em với, xin anh hãy giúp em! – Lo lắng đã khiến tâm trí cô càng thêm rối bời.

Đầu dây bên kia im lặng, có vẻ như là bất ngờ vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Anh hai em xảy ra chuyện, anh giúp em được không? – Linh sợ hãi nói.

– Linh, em bình tĩnh chút, nói cho anh nghe là em đang ở đâu, được không? – Âm thanh người nọ trầm ấm giúp cảm xúc bất ổn của Linh như được trấn an.

Đợi đến khi Linh nói ra địa chỉ, anh nói:

– Bây giờ em cứ đứng đấy, anh sẽ tới chỗ em ngay. Đừng đi đâu hết!

– Vâng! – Cô nhẹ đáp.

Không để cô chờ đợi quá lâu chỉ một vài phút sau, một chiếc xe Lamborghini màu bạc xuất hiện trên đường. Trong dòng xe cộ đông đúc, chiếc xe nọ trông thật nổi bật khiến người xung quanh đều phải quay lại nhìn. Người hiểu biết một chút về dòng xe đều thầm kinh ngạc. Giá trị con người cũng thật không nhỏ!

Chiếc xe đỗ trước cổng trường, trong ánh mắt tò mò của mọi người một người đàn ông bước ra từ trong xe. Giày da bóng loáng, tiếp đến là một đôi chân thon dài mặc quần âu đen. Nam nhân mặc vest không để ý đến người xung quanh, ba bước thành một đi đến ngay chỗ cô gái ngồi bên bồn hoa ở vệ đường.

Hữu Minh vừa nhìn thấy Linh đang ngồi trên hành lang của bồn hoa, dáng vẻ thất thần có chút tội nghiệp giống như một con mèo bị chủ nhân bỏ rơi. Anh bước đến chỗ cô, quỳ một chân xuống, thật cẩn thận nắm lấy hai tay đang xiết chặt của cô nhẹ nói:

– Linh! Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em?

Linh ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, nước mắt trên má vẫn còn chưa khô. Nhìn thấy anh trước mặt, cô kinh ngạc hỏi:

– Hữu Minh? Tại sao anh ở đây?

– Có gì lên xe nói chuyện sau. – Vừa nói anh vừa nắm lấy tay Linh, động tác cẩn thận dìu cô vào trong xe.

Cửa ô tô đóng lại, ngăn cản ánh mắt của những người xung quanh. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng lao đi mà hòa vào dòng xe nhộn nhịp.

– Hữu Minh, tại sao anh lại tới đây?

Hữu Minh không vội đáp, anh nhíu mày nhìn bộ đồ đang mặc trên người của cô. Có lẽ là ra đường vội nên Linh ăn mặc rất phong phanh, chỉ mặc một áo len mỏng cùng quần vải. Đến cả dép cũng là dép đi trong nhà, phía mặt trên có hình con mèo bằng lông xù xù nom rất đáng yêu. Bất quá với thời tiết chuyển mùa hơi se se lạnh như thế này thì mặc vậy sẽ không đủ ấm. Cởi áo khoác khoác lên người cô, anh nói với người tài xế đang lái xe:

– Bật điều hòa lên trong xe lên đi.

– Vâng! Thưa ông chủ. – Tài xế kia đáp lời.

Điều hòa trong xe chỉnh đến mức độ hợp lý, rất nhanh cảm giác ấm áp bao trùm lấy Linh. Cô xiết chặt viền áo vest đen, trong lòng đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ chạy qua. Hơn tất cả chính là cảm giác ấm áp khiến lòng người thư thả. Bất an trong lòng vì thế mà thả lỏng hơn phần nửa.

– Anh hai em xảy ra chuyện gì? – Hữu Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.

– Tại sao anh biết? – Linh kinh ngạc nhìn anh.

– Ban nãy em vừa gọi cho tôi. Có chuyện gì, nói đi. Anh sẽ giúp em.

– Anh, tôi gọi cho anh sao? – Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Trong đầu hiện lên câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần: “Là mình gọi anh ấy sao? Nhưng mà gọi khi nào?”

Hữu Minh gật đầu đáp sau đó lấy điện thoải ra mở phần nhật kí điện thoại cho cô xem. Cuộc gọi cách đó không xa mà số gọi đúng thật là của cô. Xem ra lúc ấn gọi cho Long cô đã vô tình ấn nhầm cho anh mà không biết. Chỉ là… Linh đột nhiên suy nghĩ. Cô chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại mà anh đã lập tức nghe máy trong khi đó người được coi là bạn trai cô, trăm cuộc cũng không nghe lấy một lần. Trong lòng vì so sánh này này mà cảm thấy không thoải mái. Trước đó cũng từng như vậy nhưng cô chưa từng để ý đến tại sao lần này lại đem ra tính toán?

– Anh hai tôi bị tai nạn, có người gọi điện cho tôi nhưng chưa kịp cho địa chỉ thì đột nhiên ngắt máy. Tôi không liên lạc được với người kia cũng không biết hỏi ai.

– Anh hai em sao? – Hữu Minh nhíu mày nói.

– Đúng vậy! Anh có thể giúp tôi được không? – Ánh mắt cô trông mong nhìn anh.

Linh biết Hữu Minh là người có thế lực, cũng biết đối với chuyện hai người mới trải qua thì sẽ rất khó coi khi cô nhờ vả anh chuyện này nhưng bây giờ cô chỉ có thể dựa vào người này để tìm anh hai. Tuy rằng biết đâu chỉ cần mấy phút nữa người kia sẽ gọi điện lại cho cô nhưng cô không thể chờ đợi được nữa. Anh hai là người thân nhất của cô, cô rất sợ nếu anh ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu đợi thì đợi đến bao giờ? Chuyện của anh hai rất cấp bách, cố nhất định phải nhanh chóng tìm thấy anh ấy.

Nghe cô nói như vậy Hữu Minh rất nhanh giúp cô tra tìm. Tuy rằng có chuyện lúc trước nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chuyện anh muốn giúp cô. Dù sao anh vẫn chưa muốn từ bỏ chuyện này, cho dù hiện tại khả năng thật thấp nhưng không có nghĩ là không thể. Hữu Minh tin rằng thành công chỉ đến khi hắn kiên trì không mệt mỏi và tình yêu cũng đến khi hắn biết nắm bắt thời cơ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK