• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đồng hồ vừa điểm qua tám giờ thì Thế Anh đã nghiêng đầu ngủ say. Dạo này có lẽ vì bị thương, mất máu nên anh ngủ sớm hơn bình thường. Linh thấy anh đã ngủ, chăn đắp dưới ngực bèn đứng dậy giúp anh kéo chăn lên, tránh bị cảm lạnh.

Chăn vừa buông xuống ngoài cửa có âm thanh gõ thật nhẹ, một bóng người chậm rãi đi vào.

– Ly? – Linh kinh ngạc nhìn người nọ, tiến đến thả nhẹ giọng nói – Sao lại đến muộn như thế?

– Ừ! – Ly mệt mỏi đáp, sau đó nhìn Thế Anh đang ngủ trên giường – Anh hai mày ngủ rồi sao? Sớm vậy. Tình hình anh ấy thế nào?

– Không có vấn đề gì cả! Rất tốt, anh ấy ăn no ngủ kĩ lắm. Mà mày sao vậy? Trông sắc mặt mệt mỏi quá.

Linh ngó nhìn bộ dạng của Ly lúc này, lo lắng hỏi. Ly là người rất thích nói chuyện, bình thường hài hước, hay tươi cười. Chính là kiểu người lúc này không vui một phút sau có thể tự điều chỉnh tâm tình vui vẻ trở lại. Lúc này đây trên gương mặt bình thường vẫn luôn mỉm cười lại hiện rõ sự mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, ánh mắt ảm đạm. Một loạt đều nói lên tâm trạng của Ly lúc này rất không xong.

– Cũng không có gì. – Ly xoa nhẹ mi tâm đáp lời, thanh âm cũng thập phần uể oại, rã rời – Chỉ là mất ngủ chút thôi.

Linh nghe vậy thì nhíu mày. Nhìn vẻ mặt này không phải chỉ một câu giải thích “mất ngủ chút thôi” là có thể nói xong. Nhìn Thế Anh yên ổn nằm trên giường ngủ say, Linh hạ giọng nói:

– Mày với tao ra ngoài nói chuyện một chút. – Dứt lời cũng không đợi Ly nói thêm đã kéo tay cô đi cùng.

Bệnh viện này là một nơi khá nổi trong thành phố. Để đảm bảo nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân, trong viện cũng có hoa viên. Không lớn nhưng vị trí thuận lợi lại công thêm có hoa có cỏ nên ít nhiều đều có bệnh nhân đi dạo. Lúc này trời đã muộn, trong hoa viên không có mấy người. Tuy rằng hoa viên thực tốt nhưng chỉ phù hợp đi dạo ban ngày, buổi tối có song xuống, sẽ rất dễ cảm lạnh nên đa phần mọi người đều ở trong phòng.

– Mày làm sao vậy? Nhìn qua không giống như mất ngủ. –Linh kéo Ly ngồi xuống ghế trong vườn hoa rồi thuận miệng hỏi chuyện.

– Ừm! – Ly cũng nhẹ đáp nhưng lại không có ý nói thêm gì nữa.

Khuôn mặt nhìn xung quanh có chút thất thần. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ, khó chịu trong lòng như càng gia tắng, lấp đầy lồng ngực cô khiến cô mệt đến không thở nổi.

Ly rũ mắt nhìn xuống thềm cỏ phía dưới. Mặc cho cỏ trưởng thành đến khi nào cũng sẽ có lúc bị người ta cắt đi, trở thành thứ nhỏ bé như ban đầu. Cứ nỗ lực không ngừng như vậy nhưng rốt cuộc lại không thoát khỏi vận mệnh ban đầu an bài.

Linh nhìn bộ dạng của Linh lúc này, đau lòng nói:

– Mày gầy quá!

Trước đó xương quai xanh cũng không lộ như này. Hai bên má vốn dĩ tròn đầy như bánh bao giờ có xu hướng hơi thon lại, cằm cũng nhỏ dần.

– À! Tao đang giảm cân. Béo quá! Sắp thành heo rồi. – Ly cười cười đáp lời.

Nụ cười gượng gạo dưới ánh mắt của Linh rất nhanh không thể giữ vững. Cô không dám nhìn Linh, đảo mắt nhìn phía trước.

Nơi đó có một bụi hồng. Là hoa hồng nở quanh năm nên dù với thời tiết này nó vẫn lác đác nở vài bông hoa nho nhỏ xinh đẹp.

– Đừng đùa nữa, mày thật sự xuống sắc đây. – Linh nhăn mày, nắm cằm Ly kéo về.

Trong lòng thầm đau lòng, cằm nhỏ đầy thịt cũng mất luôn rồi này.

Ánh mắt bị Linh kéo về. Ly cúi đầu khe khẽ thở dài một hơi. Tiếng thở dài như rơi vào hư vô, đầy não nề.

– Mày đang dấu tao điều gì đúng không?

– Tao cảm thấy mệt mỏi quá. – Ly xoa xoa hai bên má, khàn giọng nói.

Thanh âm có điểm giống như sắp khóc.

Đầu Ly chầm chậm gối nhẹ trên vai Linh.

Không gian thoáng chút trầm xuống.

– Linh! Tao thật sự rất buồn. Nếu có ngày ấy thì tao không biết bản thân sẽ sống sao nữa? – Đột nhiên Ly nói một câu không đầu, không đuôi như vậy.

– Sao vậy? Mày nói cho tao biết đi. Dạo này tao rất ít gặp mày, mà lần nào gặp mày cũng tâm trạng như thế thì ai mà chịu được. Kể tao nghe đi. – Linh nhẹ nhàng an ủi cô bạn, mềm giọng nịnh nọt để Ly nói ra.

Một tay nắm lấy tay Ly còn một tay xoa xoa nhẹ đầu Ly. Đây là động tác anh hai vẫn làm với cô. Vừa giống như an ủi lại giống như cổ vũ cô.

– Tao không nói được! – Cô thở hơi dài.

Vẻ mặt hiện rõ sự bất lực. Làm sao có thể nói được đây? Chuyện này cũng không phải dăm ba câu có thể nói được.

– Là chuyện gia đình mày đúng không? – Linh nhíu mày hỏi.

– Cũng không hẳn.

– Mẹ mày không cho mày nói sao? – Linh vẫn không nhịn được muốn hỏi.

Chủ yếu vì trong lòng quá mức lo lắng.

– Không. Mày đừng hỏi nữa, tao sẽ không nói đâu. Chưa tới cuối cùng thì tao sẽ không nói đâu. – Giọng Ly dần dần nghẹn ngào, cuối cùng trở thành tiếng bật khóc khe khẽ.

Linh không nói gì nữa. Cô chỉ im lặng một bên nghe Ly khóc, bên vai truyền đến cảm giác ấm nóng vô cùng rõ ràng khiến lòng cô cũng khó chịu theo.

– Mày đừng khóc! – Hồi lâu, Linh mới nghẹn ngào nói – Mày là bạn tốt nhất của tao, cho dù có chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ ở bên mày, cùng mày trải qua. Đừng khóc nữa! Tao không hỏi, sẽ không hỏi nữa.

Giọng Linh nghe thực bình thường nhưng nghe kĩ lại hơi nghẹn ngào, có âm mũi không quá rõ ràng.

Linh nghiêng đầu chạm nhẹ đỉnh đầu Ly.

Phía bên cạnh, Ly nghe vậy khóc càng thêm lợi hại. Có lẽ sẽ chẳng mấy nữa mà cô và Linh sẽ phải xa nhau. Cũng chẳng được nghe cô ấy nói những lời như thế nữa. Có lẽ tất cả sẽ rơi vào kí ức.

Trăng sáng chiếu xuống, đôi bạn an tĩnh ngồi trên ghế. Gió đêm lay nhẹ tóc họ khiến hai mái tóc hòa quyện vào nhau thành một dải lụa mềm mại.

– Thôi, không nhắc tới chuyện không vui nữa. – Hồi lâu Ly mới mở miệng nói, đồng thời cũng đã ngồi thẳng dậy.

Trong ánh mắt không còn vẻ ưu thương như ban nãy nữa. Nếu không phải vì bên tóc mai ẩm ướt cùng gò má có nước mắt thì bộ dạng này của cô so với lúc bình thường không có điều gì khác biệt.

– Anh hai mày sao rồi? Mấy bữa có chuyện, không đến được!

– Anh ấy ổn rồi. Bác sĩ nói là cứ điều trị ở bệnh viện thêm một khảng thời gian nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Linh âm thầm gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt đáp lời.

Ly bên cạnh hơi khịt khịt mũi, đương lúc không biết xử lyas sao thì Linh đã đưa cho cô mấy tờ giấy để lau. Ly thầm nói tiếng cảm ơn, lấy khăn cẩn thận lau đi. Miệng cũng đồng thời nói:

– Ừm! Thế còn người gây tai nạn cho anh hai mày thì sao? Bên phía cảnh sát có ra quyết định gì không?

– À! Anh ta dù sao cũng bị thương khá nặng với lại cũng đã thành thật xin lỗi nên tao cũng không tiện truy cứu, chỉ bắt anh ta trả tiền viện phí là ổn rồi.

Ly nghe vậy gật gật đầu đáp lời, phong cách làm việc này đúng kiểu của Linh. Khăn giấy trên tay đã sử dụng hết, trên mặt Ly ngoài hai bên mắt hồng hồng thì nhịn không ra cô đã khóc một trận.

Gió trời lạnh, đêm có sương nên hai người quyết định đứng dậy trở về. Đi qua thùng rá, Ly thuận tay ném bỏ khăn giấy bẩn, vừa ném xong đã nghe thấy tiếng Linh nói ở sau.

– À! Sáng nay anh hai mày tới đây đấy.

– Anh Phong sao? – Ly quay lại hỏi.

– Ừ! – Linh gật đầu – Anh ấy tới thăm anh Thế Anh.

Nghe vậy Ly cười tủm tỉm. Chuyện này thì cô biết bởi chính cô là người gọi anh ấy về mà. Tuy rằng cũng vì mục đích riêng của mình nhưng bên trong đó còn là vì cô không muốn chuyện tình cảm của anh hai cứ thế kết thúc. Cô cũng hiểu vì sao anh ấy đến giờ vẫn còn chần chừ không dứt. Nếu không phải người nọ anh ấy hắn đã có thể tự do làm điều mình thức. Nghĩ đến người kia, trong lòng Ly không nhịn được ảm đạm.

Người cho cô thật nhiều yêu thương nhưng lại muốn yêu thương đó vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK