• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

– Cốc! Cốc! – Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Linh nhìn ra phía cửa, cô hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước cửa phòng mình một lúc rồi mới đứng dậy, đi ra:

– Sao anh vào đây được vậy?

Hôm nay là thứ bảy, kí túc xá sẽ coi lỏng hơn bình thường với lại dạo gần đây có lắp thêm camera nên ban quản lý không kiểm tra gắt gao. Tuy vậy cũng không dễ vào, đặc biệt là nam vào kí túc xá nữ. Vì vậy Linh khá kinh ngạc khi người này có thể vào đây mà không bị chặn lại.

– Anh tới thăm em không được sao? – Hữu Minh mỉm cười nói, câu trả lời không mấy ăn nhập.

Muốn vào thì có gì khó? Chỉ cần gọi một cú điện thoại là hắn có thể có quyền lợi được ra vào. Dù sao mấy người như hắn chỉ cần nhẹ tay quyên góp một chút là trường học đều có lợi. Hơn nữa thân phận hắn đặc biệt, chẳng ai nghĩ rằng hắn vào đây chỉ làm mấy chuyện xấu trong khi hắn rất nhiều tiền, muốn làm gì cũng đều có thể.

– Không phải là như vậy! Chỉ là hơi bất ngờ chút. – Cô hơi lúng túng đáp lời.

– Em không định cứ để anh phải đứng ngoài cửa như thế này chứ? – Anh mỉm cười nhìn cô.

Từ khi phát hiện nụ cười của mình có lực “sát thương” với cô nên khi gặp cô đều ít nhiều lợi dụng nó.

– Anh vào đi! – Linh nghiêng người cho anh đi vào.

Hữu Minh quen thuộc đường nẻo đi vào ghế ngồi. Còn Linh đi vào bếp rót nước cho anh uống.

Lúc cô đi ra thì thấy Hữu Minh đang ngồi trên ghế gần bàn học của cô, anh có vẻ đang xem gì đó, khá chăm chú. Chiếc áo khoác ngoài thì được móc trên móc treo. Người ta vẫn nói bộ dạng nam nhân lúc chăm chú làm việc thường rất hấp dẫn, huống chi với một người khỏi cần làm gì đã hấp dẫn như người này càng thu hút mắt người nhìn hơi.

Khóe môi Hữu Minh nhẹ nâng lên:

– Có phải anh rất tuấn mĩ, đúng không?

– Khụ! – Bị anh ta bắt tại trận, Linh đỏ mặt lúng túng không dám trả lời.

Thực chất chính là không biết nói gì cho phải.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Tiếng gió thổi vào rèm cửa vang lên thanh âm “lách cách” nhẹ nhàng. Rèm bị gió cuốn để lộ không gian trồng hoa ngoài ban công cùng ánh nắng chiếu vào. Tuy rằng thật yên lặng nhưng bầu không khí giữa hai người hài hòa đến kì lạ.

– Bản vẽ này là em vẽ? – Hữu Minh đột nhiên lên tiếng.

– Ừ! Là bài tập giảng viên giao. – Linh nhìn lướt qua bản vẽ trên tay anh nói.

Hữu Minh đặt bản vẽ trên tay xuống đi tới lấy cốc nước trên mặt bàn, ngồi xuống sau đó uống một ngụm.

– Cái này tặng em. – Giống như ảo thuật, trên tay Minh đột nhiên xuất hiện một bó hồng đưa cho cô.

Không phải là đóa hồng to mà là loại hồng nhỏ khó trồng, rất tinh xảo. Chúng được gói trong lớp bóng màu trắng hồng vẫn còn đọng nước.

Linh kinh ngạc nhìn người này.

– Hoa hồng? Tại sao là tặng tôi? Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt?

Trọng điểm ở chỗ tại sao tặng cô chứ không phải anh làm sao biến ra được nó hay là đã lấy nó từ đâu?

– Với anh, mỗi ngày gặp em đều là những ngày đặc biệt. – Anh đáp, ánh mắt chân tình nhìn cô.

Dường như trong cả thế giới này, thứ anh quan tâm nhất chỉ có một mình cô mà thôi.

Linh mở to ánh mắt nhìn anh. Cô không phủ nhận là giây phút đó cô đã làm trái tim cô rung động. Thật sự là có một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Điều này khiến cô trở nên vô cùng bối rối hơn. Ánh mắt không dám nhìn đến người phía đối diện.

– Anh… Chuyện này không thể nói đùa!

– Anh không bao giờ nói đùa. Anh rất nghiêm túc với chuyện này. – Hữu Minh mỉm cười đáp, ánh mắt nhìn cô chăm chú – Những bó hồng anh gửi cho em đã nói lên tình cảm anh dành cho em.

Trên mạng người ta nói rằng hoa hồng đỏ là biểu tượng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt.

– Hoa hồng? – Linh hơi kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra là dạo này mình vẫn nhận được hoa của ai đó – Chẳng lẽ là mấy bó hoa đó là của anh?

– Đúng vậy! Em thích chứ?

– Hoa rất đẹp! – Linh lúng túng đáp, trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy mạnh mẽ.

– Còn gì nữa? – Câu trả lời của Linh vẫn còn chưa thỏa mãn đủ điều mà anh cần.

Linh nhìn anh, nhìn vào ánh mắt thâm tình mà anh dành cho cô, trong lòng chợt nao nao buồn. Cô khẽ thở ra một hơi nói:

– Hữu Minh! Tình cảm này tôi không thể nhận được, mong anh hiểu cho.

– Tại sao? – Nghe vậy anh nhíu mày hỏi cô.

Vẻ mặt tươi cười khi nãy đột nhiên trầm xuống, sự không vui cùng khó hiểu hiện rõ trên mặt.

– Tôi không thích anh! – Linh cúi đầu nhẹ đáp – Chỉ coi anh là bạn bè.

– Không! Không phải! Đó chẳng qua là em chưa biết hết tình cảm mà thôi! Linh, em hãy cho anh thời gian để chứng minh, có được không? – Anh vội bước lại phía cô, một chân quỳ xuống, tay cầm chặt tay cô mà dịu dàng hỏi.

– Tôi thật sự không có thích anh. Từ thời điểm lần đầu gặp mặt đến hiện tại đều không có thích. Tuy rằng không phải chán ghét nhưng không có nghĩa là yêu, anh hiểu ý tôi nói, đúng không? – Linh nhìn anh nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt cũng vẻ mặt vô cùng kiên định đến mức khiến Hữu Minh cảm thấy lòng lạnh lẽo, sự khó chịu dâng trào trong lòng anh. Hữu Minh nắm chặt tay cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực xuống, anh không muốn làm tổn thương cô. Thực không muốn!

Hữu Minh không nói thêm một câu nào nữa. Anh trầm mặc cúi đầu một lúc thất lâu, bàn tay đang nắm lấy tay Linh lực đạo tuy rằng lớn nhưng không làm đau Linh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy hai người. Phía bên ngoài nắng vàng vẫn thực rực rỡ, đóa hoa trong chậu rung rinh theo gió.

Đột nhiên Hữu Minh đứng dậy, lấy áo khoác trên móc cầm trên tay sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng anh lẻ loi, cô tịch khiến Linh chợt cảm thấy buồn. Cô lặng lẽ nhìn theo anh cho đến khi bóng của anh dần biến mất, tiếng bước chân ngoài hành lang rất nhanh biến mất.

– Thật xin lỗi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK